15

818 69 2
                                    


Jeon Jungkook tất nhiên không bỏ qua cơ hội nói chuyện với đàn anh đã lâu năm chưa gặp. Vì vậy cậu ngỏ lời nói chuyện riêng với anh ở quán bar của khách sạn - nơi mà giờ này chỉ lác đác vài người vì hầu như cả khách mời và nhân viên đều tập trung ở hội trường chính, nơi diễn ra buổi tiệc.

"Anh về nước bao giờ thế?" Jungkook ngồi cạnh anh trên quầy bar, kéo ly rượu cậu đã yêu cầu lại gần. Cậu mở miệng hỏi anh, tỏ ra như không biết đáp án.

Vào khoảng khắc đó, Jimin không hiểu sao chính anh lại thốt lên một lời nói dối:

"Khoảng một tuần."

"Sao anh không liên lạc với em?"

Em sẽ có thời gian à?
Nếu anh gọi thì em sẽ nghe máy sao?

...

"Vì anh phải sắp xếp nhiều thứ... Cũng vì chênh lệch múi giờ nên anh hơi mệt mấy ngày đầu."

"Ừm."

Trong lòng Jimin ngổn ngang nhiều thứ. Mặc dù anh đã chuẩn bị tâm lý cho sự gặp lại này, nhưng ở trước một cún con xa lạ vẫn khiến anh bối rối. Cậu dường như trở nên lãnh đạm hơn, không còn biểu lộ cảm xúc nhiều nữa. Có lẽ vì đã trưởng thành, hoặc cũng có thể vì ở trước người mình không còn rung động nên mới tỏ ý kín kẽ hơn.

"Cô gái hồi nãy là bạn gái em à?" Jimin cố gắng tỏ ra bình thường, tay với ly rượu của anh rồi nốc một ngụm.

"Không. Là thư kí thôi." Jungkook nhìn anh uống rượu như vậy, có hơi cảm thấy lo lắng. "Còn anh thì sao? Cô gái hồi nãy chắc cũng là thư kí của anh nhỉ?"

"Ừ."

Cậu muốn vươn tay ngăn anh tiếp tục uống rượu, nhưng cuối cùng lại làm khác đi. Thay vào đó, cậu hỏi anh có người yêu chưa.

Jimin muốn cười tự giễu.

Tên nhóc!

Chính em bảo anh là hãy cho em cơ hội cơ mà! Vậy sao bây giờ em lại hỏi anh như thế chứ?

Bỗng chốc Jimin nhớ lại ấn tượng đầu tiên khi gặp cậu. Cún con ngày ấy cũng hỏi anh như vậy. Sau khi bị giáo huấn liền cụp đuôi rời đi. Còn bây giờ... Park Jimin không tài nào tìm được một điểm chung giữa Jeon Jungkook và cún con.

"Hử?" Jeon Jungkook thấy anh tiếp tục uống rượu, lần này cậu đưa tay ngăn cản. "Em hỏi anh có người yêu chưa?"

Jimin nhíu mày thốt lên hai tiếng "Chưa có!", sau đó đặt ly xuống bàn không uống nữa. Nhưng cơ thể của anh đang bị men say ngấm vào từng chút một.

Chuyến bay mười ba tiếng ngày hôm qua rút cạn sức lực của Jimin và đến giờ anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Đáng ghét thật!

Chẳng lẽ vì tâm trí mệt mỏi nên cơ thể cũng vậy?

Jungkook nhìn chằm chằm vào anh. Thế mà từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ Park Jimin không ban phát đôi mắt của anh cho cậu một lần. Nếu không nhìn xuống quầy bar thì cũng nhìn đến ly rượu, hoặc quá lắm là nhìn lên cổ áo của cậu.

"Em..."

"Sao cơ?" Jungkook nhíu mày, nhìn anh đã có dấu hiệu của cơn say xỉn. "Jimin, anh muốn nói gì?"

"Em khác nhiều quá..."

Jeon Jungkook bật cười.

"Lần cuối chúng mình gặp nhau trực tiếp cũng tám năm rồi mà. Kể cả em, kể cả anh cũng đều đã thay đổi."

Jimin không đáp. Anh bận nghĩ vu vơ. Rằng bình thường sức uống của anh không tệ, có thể nói là tốt. Nhưng hôm nay vì mệt mỏi cộng với việc uống loại rượu khá mạnh mà lại dám nốc như là nốc nước, hậu quả là Park Jimin cảm thấy cả cơ thể và tâm trí cứ lâng lâng.

Jeon Jungkook vẫn nhìn anh. Cậu thì thầm, nhưng đủ to để cả hai đều nghe được giữa giai điệu nhẹ nhàng của quán bar:

"Nhưng có một điều em không thay đổi đâu. Anh có muốn biết là gì không?"

Bằng câu hỏi gợi mở đó, cậu thành công kéo sự chú ý của Jimin quay lại chỗ mình. Cũng là lần đầu trong cuộc nói chuyện anh nhìn thẳng vào mắt Jungkook.

"Đó là em luôn rất nhớ và khao khát anh."

Tim Jimin đánh "thịch" một cái. Anh nhìn vào đôi mắt to tròn đặc trưng của cậu. Nó không còn long lanh như trước, không còn ngây thơ như ngày trước, nhưng đúng là có một thứ không thay đổi. Đó là sự si mê trong đôi mắt ấy.

Hình như Jimin đang bị cuốn vào ánh mắt của cậu. Hơn hết anh cảm thấy bây giờ ánh mắt ấy còn thâm tình đến lạ. Làm cho anh hoài nghi những năm tháng vừa qua.

Liệu có phải đây chính là thiếu niên đã xa cách anh bao nhiêu năm tháng không?

Có phải chính người này đã khiến anh hụt hẫng không?

Và có phải chính người đàn ông đã trưởng thành trước mặt đang muốn thổ lộ điều gì đó hay không?

Dù không hiểu rõ, Jimin vẫn muốn đặt cược mọi thứ bản thân mình có chỉ để nhận được một câu trả lời là:

"Đúng."

KookMin: HÀNH TRÌNH CÚN CON THEO ĐUỔI VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ