17

857 63 6
                                    

Tám giờ sáng ngày hôm sau, Jimin mới mở mắt. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu tự chạy lại những hình ảnh xấu hổ tối qua. Cho tới khi Jimin thật sự tỉnh táo cũng đã được hai mươi phút.

Có một tờ giấy nhớ màu vàng sẫm, nổi bật trên nền màu trắng của tủ đầu giường, đã lôi kéo sự chú ý của anh.

"Em phải đi làm sớm nên về Seoul trước.
Em sẽ sớm liên lạc."

Jimin nhìn những nét bút gọn gàng của Jeon Jungkook trên tờ giấy nhớ chốc lát, rồi bước vào phòng tắm, nhìn chính mình trong gương. Trên người anh không có quá nhiều dấu vết, chỉ có một dấu hôn đậm ngay vị trí nốt ruồi ở cổ, dưới ngực và ở phần đùi trong có một vài dấu hôn mờ nhạt.

Tự nghĩ lại chuyện tối qua lại tự thấy ngại ngùng. Tất nhiên đó là lần đầu anh làm tình, mọi thứ mới mẻ nhưng cũng rất quen thuộc.

Có lẽ vì đối phương là Jeon Jungkook.

Jimin lại nghĩ, bình thường anh bị chứng khó ngủ, giấc ngủ không sâu. Cơ thể theo chế độ quen thuộc cứ năm giờ sáng là tự động mở mắt. Nhưng nhờ việc hôm qua hoạt động mạnh nên lâu lắm rồi anh mới có một giấc ngủ ngon, không hề gián đoạn đến tám giờ sáng như thế này. Hôm qua cũng đặc biệt uống nhiều rượu nhưng sáng nay lại không cảm thấy đau đầu.

Một lần trải nghiện liền cảm thấy thích. Cơ thể và tâm trí hôm nay, dù còn khúc mắc nhưng không còn mệt mỏi nữa. Cho đến khi đã trả phòng khách sạn và lên máy bay về Seoul, trong suốt một tiếng bay, Jimin vẫn cứ nhớ về cảm giác thoải mái đêm hôm qua.

Có điều, dường như anh đã quên đi khoảnh khắc khóc lóc ấm ức với người kia.

Còn Jeon Jungkook, không thể nào bỏ ra khỏi đầu hình ảnh về anh trong cả ngày làm việc mệt mỏi. Đó là hình ảnh khi Park Jimin vùi mặt vào gối, cơ thể run lên theo những tiếng nấc và phát ra âm thanh trách cứ cậu.

---------------

Jimin dựa theo những gì người kia nhắn anh trên tờ giấy nhớ, nghĩ rằng mình hoàn toàn có quyền trông chờ vào Jeon Jungkook và anh cũng đã làm vậy suốt cả ngày thứ bảy. Nhưng cho đến hết ngày vẫn không có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn. Anh mím môi nghĩ thầm có lẽ Jungkook rất bận. Trong lòng hơi lo lắng cậu làm việc nhiều sẽ rất mệt mỏi.

Cho đến chủ nhật, Park Jimin lại tiếp tục mong chờ Jeon Jungkook liên lạc với mình. Cảm giác của nhiều năm trước chợt dội về. Trong suốt nhiều năm anh đã không thèm chờ đợi liên lạc từ cậu nữa, chỉ có gặm nhấm nỗi thất vọng và vùi đầu vào học, vào làm việc suốt ngày. Lấy việc kết bạn giao lưu làm niềm vui. Nhưng một góc nhỏ trong tim vẫn tự nhủ, nếu như Jeon Jungkook xuất hiện trước mặt anh thì anh sẽ bám lấy cậu.

Giờ thì điều đó đã thành sự thật. Nhưng phải bám lấy cậu kiểu gì đây? Tâm trí anh thì ngăn cản việc lao đầu vào thiếu niên đã trưởng thành trong suốt nhiều năm xa cách, nhưng trái tim anh thì lại lần nữa gào thét.

Trái tim thắng chắc rồi.

Tối chủ nhật, Jimin liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, thấy màn hình hiển thị tám giờ tròn. Anh mặc thêm áo khoác ấm bên ngoài, cổ quàng khăn, xỏ giày bước ra khỏi nhà. Jimin hai tay đút trong túi áo, mặt vùi vào chiếc khăn len và đi bộ dọc theo vỉa hè để đến trạm xe buýt.

Lâu lắm rồi mới được tận hưởng không khí tối mùa đông của Seoul một cách thoải mái và tự do như thế này, anh quyết định sẽ làm mọi thứ cần làm theo cách xưa cũ nhất. Không tự lái xe, mà đi xe buýt.

Chuyến xe buýt tối đi qua trường trung học ngày xưa, Jimin ngó đầu ra, kịp nhìn thoáng qua. Cuối cùng, xe buýt dừng lại tại một trạm khác. Jimin xuống xe, đi bộ thêm một lát nữa đã thấy tòa nhà cao lớn trước mặt mình.

"Tập đoàn JEKO"

Một cơn gió thổi ngang qua khiến vài sợi tóc của anh bay vào mắt, Jimin dùng tay gỡ ra, chỉ vài giây cho đến khi nhìn rõ phía trước.

Ở sảnh chính của tòa nhà, không biết Jeon Jungkook đã đang đứng đó từ lúc nào, nhìn anh với một nụ cười mỉm.

---------------

Công việc của Jeon Jungkook kể từ khi cậu tiếp quản vị trí Tổng Giám đốc của JEKO bao giờ cũng rất nhiều. Kể cả chủ nhật cũng không có thời gian nghỉ, hiếm hoi lắm mới có một ngày để ở nhà. Tất nhiên, chưa bao giờ cậu trải qua một buổi tối được thỏa mãn như hai hôm trước, đặc biệt lại còn là với Jimin.

Tám giờ hơn, cậu kết thúc công việc ngày hôm nay. Jeon Jungkook nhờ cô nàng thư kí Lee Yuna xuống tầng hầm lấy xe ra trước cho mình, sắp xếp một chút rồi rời khỏi phòng làm việc, bấm thang máy số 1 để đến sảnh chính. Cũng vừa lúc thư kí Lee đã lấy xe ra cho cậu.

Bất chợt, Jeon Jungkook nhíu mày. Nhìn kĩ lại thì ở gần khối đá lớn trang trí trước sảnh tập đoàn, một dáng người nhỏ nhắn đang đứng nhìn vào phía trong này. Hai tay anh đút trong túi áo, mái tóc nhẹ bay vì gió thổi qua khiến một tay anh phải đưa lên để vuốt lại nó.

Jeon Jungkook biết, Jimin đến đây tìm mình. Sự mệt mỏi suốt hai ngày tăng ca cuối tuần tan biến. Cậu nở một nụ cười nhẹ nhõm nhìn về phía anh.

Trong thời khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Jeon Jungkook chợt cảm thấy thật sự, thật sự rất muốn cùng người kia lăn giường đêm nay.

✤✤✤

🐥

Fic này sắp kết thúc rồi. Chỉ còn khoảng ba bốn chap nữa thôi~
Mình đang cố gắng hoàn thành nó càng sớm càng tốt để sắp tới sẽ tiếp tục đào một hố nữa. Dự báo là fic tiếp tới sẽ... lắm hihi.

Cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ! *Cúi đầu*
('。• ᵕ •。')

KookMin: HÀNH TRÌNH CÚN CON THEO ĐUỔI VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ