12

729 84 1
                                    

Ngày mai Jimin sẽ bay sang Mĩ. Cún con phiền lòng úp mặt vào gối và suy tư.

Gần một tuần không nhìn thấy anh, cậu cảm tưởng như mình được trải nghiệm lại cảm giác của những ngày mà anh còn xa lánh cậu. Jungkook muốn gặp anh, nhưng không biết phải bày ra thái độ như thế nào. Cậu biết nỗi buồn của mình xuất phát từ sự ích kỉ, nhưng vẫn không kìm lòng được. Chỉ cần nghĩ tới việc Jimin sẽ đi xa tận bốn năm, Jungkook không thể tưởng tượng nổi liệu quãng thời gian sau đó cậu sẽ ra sao.

Cậu vươn tay mở ngăn trên của tủ đầu giường, với lấy chiếc điện thoại nằm ở phía trong cùng. Jungkook nghĩ ngợi một chút rồi tải ứng dụng mạng xã hội nhắn tin về máy. Điện thoại cậu được bố mẹ mua cho từ khi chuyển từ quê lên thành phố, nhưng Jungkook vốn cảm thấy mình không có nhu cầu dùng nó. Từ đó cũng tiện tay cất vào ngăn tủ và gần như lãng quên đi suốt một thời gian dài.

Sau khi máy đã cài đặt xong, Jungkook mở phần mềm kia ra, thực hiện vài thao tác theo hướng dẫn đơn giản để lập một tài khoản cá nhân. Cậu tò mò tìm kiếm trên thanh cái tên "Park Jimin". Tất nhiên là ra rất nhiều kết quả. Nhưng hầu hết trong số đó có ảnh đại diện là nữ giới, bởi vậy chẳng mấy chốc Jungkook đã tìm được một tài khoản khác biệt.

Trong hình là Jimin đang cúi đầu đọc sách, tóc mái xõa ra trước trán che khuất đôi mắt. Thấy rõ nhất là đồng phục của trường trung học và hai bàn tay nhỏ đang cầm cuốn sách, khung cảnh đằng sau cũng chính là khuôn viên của trường. Ngoài ra anh còn để một dòng mô tả: "Kim Taehyung chụp lén."

Jungkook mỉm cười và không kìm được thốt lên một từ "dễ thương". Cậu ngắm ảnh của Jimin trong vài phút, sau đó vào phần bình luận, nhanh chóng tìm thấy tài khoản của Kim Taehyung. Ảnh đại diện là anh ta đang mặc một bộ cánh khá ngầu, thả dáng tự nhiên, khung cảnh đằng sau là một quán cà phê nào đó.

"Đại ca." Jungkook chủ động nhắn một tin cho anh.

Kim Taehyung lúc ấy đang nằm chán chường xem vài video âm nhạc không cố định trên Youtube, thấy tin nhắn của một tài khoản lạ hoắc, không có ảnh đại diện thì thái độ chuyển hẳn sang tò mò. Vậy nên khi anh thấy tên tài khoản là "Jeon Jungkook", liền ngay lập tức bất ngờ vì không nghĩ tên nhóc con lại mở tài khoản mạng xã hội.

"Ồ Jeon Jungkook."
"Anh tưởng nhóc không có tài khoản."

"Phát triển theo xã hội thôi."

"Hừm."
"Có chuyện gì đây, nói đi."

Nhưng chưa đợi cún con kịp nhắn một câu, tin nhắn của Kim Taehyung đã nhảy ra.

"Hỏi về Jimin hả?"

"Vâng."

"Thẳng thắn nhỉ."

...

"Bạn thân của anh vẫn sống tốt. Nhưng mà..."

Lần này cún con chờ mãi không thấy tin nhắn tiếp theo của Kim Taehyung nhảy ra. Cậu bức bối gõ một tin:

"Jimin sao cơ? Có chuyện gì??"

Bên kia, Taehyung thầm mắng tên nhóc giả ngây ngô dám không dùng kính ngữ với anh. Nhưng nhanh chóng đã nhắn lại một tin nữa:

"Nếu muốn biết tình trạng của Jimin như thế, sao nhóc không nhắn hỏi trực tiếp đi?"
"Anh nghĩ nhóc phải thấy tài khoản của Jimin trước anh rồi chứ?" Kèm theo icon liếc mắt khó ở.

...

"Mà này, nhóc tránh bạn anh như vậy làm nó buồn lắm đấy."
"Mai nó đi rồi, định cứ chiến tranh lạnh thế luôn sao?"
"Làm thế là tự mình cắt đứt thôi, biết không hả?"

Biết chứ. 

...

"Vậy em phải làm sao đây?"

"Nghe anh kể cái này rồi nhóc sẽ tự mình biết phải làm sao."

---------------

Bảy giờ sáng, Jimin đứng ở cửa sân bay. Chỉ có bố mẹ và Taehyung ra tiễn. Anh vẫn bày ra vẻ mặt vui vẻ để bố mẹ không lo lắng, nhưng thực chất trong lòng đang cảm thấy hụt hẫng vì cún con không đến.

Thế nhưng khi anh chuẩn bị đi vào, một tiếng gọi quen thuộc dội vào tai. Jimin quay lại và thấy Jungkook đang chạy nhanh đến phía mình. Một loại bản năng thôi thúc khiến Jimin cũng chủ động chạy lại phía cậu cho một cái ôm chầm.

Cún con ngây người vì đây là cái ôm đầu tiên của cả hai, và không phải chỉ mình cậu chủ động.

"Cún..." Cũng là lần đầu tiên Jimin gọi cậu bằng biệt danh này.

"Jimin à, may vì em vẫn đến kịp." Jungkook nói với anh. "Em xin lỗi."

Cậu nhìn thấy anh lắc đầu, gương mặt trở nên muộn phiền. 

"Em vẫn đang buồn đúng không?"

"Ừm, em buồn... Nhưng mà nếu anh hứa với em điều này thì em sẽ hết buồn ngay lập tức." Cún con vươn tay nắm lấy bàn tay của anh, cảm nhận xúc cảm mát mẻ. "Khi anh trở về, anh sẽ cho em cơ hội để biến tình bạn của chúng mình thành điều gì đó khác nhé?" 

Trong đôi mắt to tròn của cún con chứa toàn hình ảnh của anh phản chiếu qua đó. Jimin ngẩn ra vì xúc động, anh cũng cảm nhận được những ngón tay của Jungkook đang xoa xoa lòng bàn tay của mình. Nhẹ nhàng nhưng đầy ngứa ngáy. Như một sợi lông vũ quét qua trái tim của anh.

"Ừm." Anh gật đầu. "Em còn muốn gì nữa không?"

"Em sẽ chờ anh." Jungkook mỉm cười. "Em hứa đấy."

Và một nụ hôn bất ngờ trên má đã tiễn Jimin đi vào buổi sáng hôm ấy.

KookMin: HÀNH TRÌNH CÚN CON THEO ĐUỔI VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ