trận chiến cuối cùng của chúng ta

161 20 2
                                    

sau khi chia tay woo heerak, lee soonyi tiều tụy không thể nhận ra, mái tóc ngắn trông xơ xác, khuôn mặt xinh đẹp, trong trẻo giờ chỉ còn những nỗi buồn, đôi mắt sáng như sao ngày nào chứa chất đầy sâu thẳm. cô nàng gầy đi rất nhiều, không muốn ăn cũng chẳng ham ngủ. nhiều lần, mọi người thay phiên nhau khuyên nhủ, nhưng nhận lại cái lắc đầu của cô.

lee soonyi còn không nói gì với bất kỳ ai, nhiệm vụ cũng thực hiện đầy đủ và không bao giờ than vãn. những ngày tới tháng chỉ âm thầm chịu đau, không oán than một lời, cũng chẳng khiến mọi người vì mình mà bị trễ nãi những công việc được đặt ra.

vì soonyi là người hiểu nhất, cô chẳng thể trông đợi vào ai nữa, không còn ai để cô có thể nhõng nhẽo, trách mắng hay giận dỗi mỗi ngày. cô phải tự lập thôi, tự đứng lên sau vấp ngã, tự chăm sóc bản thân mình vì soonyi biết, sẽ không có woo heerak hỏi han và ở bên mỗi ngày, chẳng còn ai nhắc cô ăn sáng, ngủ sớm, hỏi cô có mệt không, có đau ở đâu không, từ bây giờ cô phải tự mình làm hết.

từ lớp phó jo jangsu, lớp trưởng yujeong, đến bora, soyeon, hanna hay wang taeman, thậm chí có cả kim deokjung, kim chiyeol cũng đã dành thời gian khuyên nhủ, nhưng lee soonyi không nói gì, im lặng với những lời khuyên nhủ chân thành của đám bạn mình, vết thương trong lòng cô quá lớn, quá sâu để có thể chữa lành trong phút chốc. có một số đêm, cha soyeon bắt gặp lee soonyi ngồi khóc đằng sau hè, nấc không thành tiếng. tất cả mọi người đều thở dài thườn thượt mỗi khi thấy soonyi ngồi một mình ngẩn ngơ, nước mắt thì lăn dài trên má.

lớp 4-3 từ sau vụ việc đó cũng rời đi, để lại cho lớp 2-3 cả đống mìn, thuốc súng và bom, cũng để lại nỗi day dứt. họ được điều về lại quân đội, dù gì thì cũng cùng nhau đi qua sóng gió, lớp 4-3 cũng dạy cho lớp 2-3 một số bài tập võ cơ bản, bắn súng rồi mới đi. sau khi họ đi rồi, căn nhà trống vắng không còn tiếng cười, hôm nay lee soonyi cũng không ăn sáng, khuyên thế nào cũng không được, cô ấy còn bị mắc bệnh đau dạ dày, nếu không ăn sẽ khiến bệnh nặng thêm. hết cách, yeonju đành bất lực nhờ vả woo heerak, họ woo từ chối tức thì:

"các cậu sao thế, chúng tớ vừa chia tay mà?"

heerak bức xúc trả lời, cậu không thể hiệu tại sao đám bạn mình lại có cái đề nghị điên rồ như thế, rõ ràng biết cậu và người ấy vhẳng thế nói chuyện, thậm chí không nhìn nhau tới một cái, chỗ nào có nhau là né như né tà mà còn bắt đi khuyên.

"biết thế mà, nhưng cậu giúp bọn tớ đi!"

"tớ không thích, cậu ta không ăn một mình cậu ta chịu!"

"heerak, hai cậu đã từng của nhau mà, giờ hết tình quay lưng đi như vậy sao?"

heerak khựng lại, người nói ra cậu đó là yeon bora, đúng là cậu với soonyi đã từng rất thương nhau, cậu không tới nỗi sau khi chia tay thì lại ngoảnh mặt bỏ lại người yêu cũ vì mình bỏ ăn, bỏ uống, đau khổ. woo heerak không tới nỗi tuyệt tình đến thế. cậu buông ra hai chữ"shibal" rồi đi ra ngoài với ánh mắt trông đợi của cả bọn.

soonyi đang ngồi một mình ngoài hành lang, nghe thấy tiếng cửa ở đằng sau bèn quay lưng lại, thấy woo heerak thì vội vàng quay mặt đi.

"này, vào ăn cơm đi?"

"...''

"tớ hỏi mà cậu không trả lời à?"

"tớ không ăn"

"ừ, không ăn thì thôi!"

sau khi thấy sooni nói không, woo heerak quay lưng rời đi, mặc kệ cô gái đằng sau nhìn cậu với ánh mắt đau lòng, soonyi nói:

"heerak, đã từng thương nhau, sao cậu vô tình đến thế?''

"tớ thế đấy, không còn tình cảm nữa, mình kết thúc rồi!"

cậu đứng đó, nói ra những lời thật tâm mình không muốn nói, lee soonyi tiếp tục đón nhận những câu nói đau lòng từ bạn trai cũ, heerak không muốn yêu cô như cách anh ta đã từng nữa rồi, nhưng soonyi vẫn mang trong mình một chút tin:

"không còn cơ hội nào cho chúng ta sao?

soonyi hỏi và heerak lặng người đi, cơ hội à, heerak không muốn làm cả hai đau khổ thêm lần nào nữa, cậu đau lòng, nói:

"hết rồi, soonyi à, hết thật rồi, chẳng còn hi vọng nào cho chúng mình đâu!"

rồi, cậu quay lưng đi, để lại soonyi ở đó như cách cậu đã từng, còn với cô, sau khi nghe những lời như thế, cô chạy khỏi căn nhà, đúng lúc ấy trời đổ mưa, một mình lee soonyi chạy dưới trời mưa lạnh giá,mong những hạt mưa xóa đi ký ức hai người, chữa lành vết thương trong cô.

lee soonyi đi tới tối vẫn giữ chưa về nhà khiến cho mọi người lo lắng, nhất là woo heerak, cậu sợ vì những lời nói của mình làm tổn thương cô. sau khi đợi thêm một lát nữa, cả nhóm cũng quyết định đi tìm soonyi.

dọc đoạn đường đi vừa tối vừa mù mịt, không nghe thấy gì, chỉ nghe tiếng suối chảy và tiếng thở của từng người. họ cứ đi mãi, lên tận núi nhưng vẫn không tìm thấy soonyi. họ gọi tên cô, nhưng không có ai trả lời. đúng lúc này, chuông báo quái vật một lần nữa vang lên.

"chết tiệt thật, sao chúng xuất hiện không đúng lúc gì vậy?"

họ bắt đầu vào chỗ nấp, sau đó chúng cũng lộ diện, nhưng tiếng súng vội vàng vàng trong bóng đêm, đột nhiên, heerak nhìn thấy soonyi, cậu chạy ngay đến chỗ cô, nhưng vì không cẩn thân thận nên đã bị trúng đạn.

cậu nằm gục xuống luôn cạnh cô, còn soonyi thì cũng bị thương ở chân và cánh tay, nhìn heerak như vậy, cô không cam lòng mà khóc lên thật to. bên này, mọi người chiến đấu kịch liệt, đây hình như là nhóm cuối cùng rồi, theo như yumi đã nói mấy hôm trước là gần như bọn nó đã bị tiêu diệt hết rồi, chỉ còn một số thôi.

100 con, dù thế thì mọi người vẫn luôn cố gắng với ước mơ được trở về và được ở bên nhau. tiếng súng cứ nổ như vậy suốt. aeseol vì bất cẩn nên bị ngã ra sau, chỉ còn biết bám tay vào cục đá cuối cùng. đến lúc no aeseol chịu hết nổi, jo youngshin nắm lấy tay cô, jangsu và soyeon bảo vệ nhau.

"kwon ilha!"

happy endingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ