ngày em tới(ngoại truyện)

204 18 10
                                    

chỉ có kimchi và nara thuiiiiiii

sau 2 tuần nằm viện liệt giường, thật ra nói là liệt giường thôi, kim deokjung và kim chiyeol hai ngày đã chạy nhảy vui tươi bình thường, nhưng kim chiyeol lại bất lực trước thằng bạn thân vô tri của mình.

chả là sau khi cứu cậu, deokjung vốn đã bị hơi dở hơi nay tưng tửng hơn nhiều, nên park soyoon nói rằng kim chiyoel phaỉ chịu trách nhiệm với kim deokjung. chiyeol không còn cách nào để phản đối, vì deokjung, chiyeol chấp nhận bị nhìn như một thằng ngố. và vì lee nara, kim chiyeol chấp nhận thành một thằng khờ trong mắt đám bạn.

sau 1 tháng nằm trong bệnh viện, họ được chuyển về trung tâm dưỡng thương, ngoại trừ heerak và jangsu thì ai cũng đã khỏe mạnh lại. sau này, yeon bora vẫn còn nhớ như in buổi sáng hôm ấy. jo jangsu đã chết tim 3 lần vào tối ngay hôm trước. sáng nay đến lượt woo heerak bi ộc máu khỏi miệng khi đang thở máy khiến bác sĩ phải cấp cứu gấp. mẹ của heerak ôm chặt kwon ilha khóc, lee soonyi đang vùng vẫy trong vòng tay mẹ, miệng liên tục gọi tên heerak, nước mắt gìan giụa trên má.

ai nhìn cảnh đó cũng sẽ thấy xót thôi, cuối cùng họ vẫn phải đi, chỉ có mẹ và bố heerak ở lại, soonyi không nỡ rời đi, cho đến khi mẹ heerak lên tiếng bảo cô:

"cháu mau đi đi, không phải vì cháu nên heerak mới bị thế à?"

"cô..."

"ilha cháu đừng nói gì, và soonyi, cháu đừng gặp heerak nữa, cô không muốn thấy cháu và nó !''

mọi nguời nghe xong sững sờ không nói nên lời, lee soonyi thì lặng người đi rồi cũng gật đầu, cô cũng chẳng muốn làm phiền heerak nữa. cô gái nhỏ bé từ tốn lên xe trước ánh mắt của tất cả những người có mặt ở đó. lee soonyi kiên cường không khóc trước mặt mẹ thế mà gục ngã trong vòng bụng của kim deokjung.

cô nàng òa khóc ngay sau khi được deokjung hỏi có ổn và mệt không. soonyi rất yêu heerak, yêu cậu với tất cả. những gì cô có là thứ tình cảm trong sáng thuần khiết nhất, thế mà mẹ cậu nỡ lòng nào xát muốt vào lòng cô. tạm gác lại soonyi và heerak vì nó lạc đề rồi.

lee nara nhìn thấy viễn cảnh vừa rồi thì không khỏi bức xúc, nhưng lại không nói gì, kim chiyeol cũng thấy thương lee soonyi vô cùng, người như cô ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. cuối cùng, họ cũng đến được nơi đó. kim chiyeol biết tay nara vẫn không tốt, nên đã chủ dộng bế cô xuống khiến kim deokjung nhìn với ánh mát phán xét và bất ngờ.

nara có hơi ngại một xíu nhưng bắt gặp bora đang nhìn mình với vẻ hâm mộ thì không nói gì nhiều, trực tiếp ôm cổ kim chiyeol để cậu đưa xuống. mấy đứa có mặt ở đó nhìn nhau, rồi lại nhìn nhau, rồi tiếp tục nhìn nhau đến khi bị giục đi vào.

tối hôm đó, trời đổ mưa to, khiến toàn bệnh viện mất điện chìm trong màu u tối. mấy đứa khác đều có đôi có cặp, deokjung đã nỡ bỏ mặc kim chiyeol để ôm park soyoon cả một buổi tối, yeon bora cũng đã rời xa lee nara để có thể ở bên kwon ilha.

"đúng là cái đồ mê gái bỏ bạn!" kim chiyeol nghĩ thầm trong bụng,rồi cậu cầm đèn pin để đi lấy đồ ăn vì đói. đúng lúc này, lee nara bên kia cũng đang đi lấy đồ, đúng là tâm đầu ý hợp. mà đương nhiên tâm đầu ý hợp là gặp nhau rồi, kim chiyeol thấy crush từ đằng xa cợ. theo lời kim deokjung "chuyên gia tình yêu tự xưng" và kwon ilha đối tượng"chỉ cần yeon bora" thì phải chỉn chu từ mái tóc, đến bàn tay trang phục khi đi gặp người mình yêu.

thế là kim chiyeol vội vàng vuốt tóc,lau tay vào quần, tránh đổ mồ hôi, quần áo cũng được chỉnh trang tử tế. lee nara cũng thấy chiyeol từ trước, cô cũng khá bất ngờ vì thường là kim deokjung đi tìm đồ cơ, cô cũng không thường làm mấy cái này. do hôm nay bora mải chơi với kwon iha thì kêu đói, không nỡ phá tan bầu không khí hường phấn của đôi trẻ, nara lặng lẽ đi kiếm đồ ăn.

"nara, cậu đói à?"

"ừm, không phải tớ, bora ấy!"

"à, tớ đói nên mới ra đây!"

"ừ"

kết thúc cuộc nói chuyện, vỏn vẹn có 4 câu, bình thường chiyeol cũng khá nhiều lời nhưng, cảm giác khi ở gần cô khiến cho chữ nghĩa hơn 18 năm của họ kim chạy đi đâu mất, chỉ còn lại sự lúng túng ngớ ngẩn khi đối diện cô bạn lee xinh đẹp có đôi mắt sáng như sao đêm. thấy không khí của hai người có vẻ ngượng ngùng , chiyepl một lần nữa mở lời:

"nara à, mắt cậu đẹp lắm ấy!"

"cảm ơn cậu nha chiyeol"

sau khi khen crush đươc xong một câu, mặt cậu đỏ như một quả cà chua chín chính hiệu, nara cũng bất ngờ về cậu chàng hay ngại này, bình thường đâu nói được câu nào ra hồn trước mặt cô đâu, sao bữa nay đổi khác đi rồi? không được lee nara, phải hỏi cho ra nhẽ thôi!

"chiyeol à? cậu thích mình sao?"

kim chiyeol như lặng đi trước câu hỏi vừa rồi, cậu vừa nghe thấy gì, nara hỏi mình có thích cậu ấy không ư? trả lời thế nào đây trời, tác giả ơi cứu kim chiyeol vứi, thâm tâm trái tim kim chiyeol như muốn nổ tung. nhưng một lần nữa cậu nhớ đến kim deokjung như một bà tiên giáng trần. "kim chiyeol, yêu là phải nói, đói là phải ăn con ơi, không tỏ tình mất crush như chơi!"

"đúng rồi nara à! tớ thích cậu từ năm lớp 10 kìa, nhưng thấy cậu không để ý nên thôi! tớ nói thật ấy, có bóng đèn chứng giám kìa, nó sáng lời nói của tớ là thật!"

"phụt"

đèn sáng rồi, lee nara bỏ chạy một mạch lên phòng, không quên cầm theo hai gói mì và ngũ cốc, kim chiyeol nói với theo:

"tớ biết là cậu không đồng ý, nhưng tớ sẽ tỏ tình mãi, cho đến khi cậu thích tớ thì thôi, lee nara tớ thích cậu!"

GÓC QUẢNG CÁO NÈ!!!!
TUI THẤY TRUYỆN NÀY HAY MÀ ÍT AI BIẾT Á! KHUM PHẢI CỦA TUI NHA!ĐỌC ỦNG HỘ BẠN Ý NHE,HAY LẮM !

GÓC QUẢNG CÁO NÈ!!!!TUI THẤY TRUYỆN NÀY HAY MÀ ÍT AI BIẾT Á! KHUM PHẢI CỦA TUI NHA!ĐỌC ỦNG HỘ BẠN Ý NHE,HAY LẮM !

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
happy endingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ