giá như

160 11 2
                                    

có từng một lần yêu anh chưa?...
em đây này, em yêu anh...

kook youngsoo thích cha soyeon từ khi nào?

không một ai biết, chỉ biết youngsoo luôn đứng sau và âm thầm quan tâm soyeon như jangsu. chỉ tiếc, cách cậu quan tâm chẳng được như cô mong muốn.

tuy vậy, youngsoo chưa một lần từ bỏ tình yêu ấy, mà luôn trung thành, một lòng một dạ yêu quý cha soyeon.

thật bất ngờ để thừa nhận điều này, rằng dù youngsoo có xấu xa tới mấy, vẫn có người thật sự có cảm tình với cậu ta.

nhưng đó là ai, chắc sẽ nhắc tới sau.

cha soyeon chưa bao giờ, có tình cảm dù chỉ một chút với youngsoo, dù cho cô có mập mờ với wootaek hay ilha đi chăng nữa, cũng không có một chỗ nào trong trái tim cô dành cho youngsoo.

soyeon là người thân thiện, lúc đầu hai người cũng khá thân, nhưng sau khi youngsoo nhìn vào đùi của soyeon khi cô mặc váy ngắn thì thiện cảm của cô về cậu chàng này dần như ít đi.

tuy vậy, bất cứ lúc nào mà có cơ hội, youngsoo luôn tìm mọi cách bảo vệ soyeon, dẫu cho chưa bao giờ cô cần cậu. youngsoo nếu xét theo phương diện tốt, thì là một người cực kỳ đáng thương.

nhà không được khá giả, còn phải nuôi các em, áp lực tạo ra một youngsoo ích kỷ như thế. suy cho cùng, kook youngsoo là người có số phận bi đát.

có lẽ choi yeonju nhận ra điều đó, nên cô luôn để mắt tới cậu, yeonju có lẽ chưa từng nhận ra tình cảm của mình dành cho mọt sách này. tuy nhiên, mãi đến sau khi tiểu đội trưởng qua đời, nhìn được mặt tốt, nhìn được cách cậu quan tâm bạn bè mình, nhìn được cách cậu đau lòng đổ lệ, có lẽ yeonju đã thích youngsoo thật.

cô luôn cố gắng làm dịu tâm hồn cậu, bồi đắp, yêu thương tâm hồn ấy, cổ vũ cho cậu trên con đường đi đến thành công, luôn ở bên, quan tâm, chăm sóc cậu, luôn dành cho youngsoo tình cảm chân thành nhất cô có.

nhắc đến yeonju, ai của lớp 2 cũng sẽ mường tượng ra một cô công chúa xinh đẹp, dịu dàng, thuỳ mị mà lại nết na. yeonju học giỏi, không có điểm gì để chê, nhưng ai mà biết, trong thâm tâm cô, vốn đã có một hình bóng ngự trị.

kook youngsoo là tên tồi, đến sau này ai cũng nghĩ thế, có lẽ đến choi yeonju cũng không hiểu được vì sao youngsoo lại làm điều kinh khủng ấy với cha soyeon và thậm chí còn có ý định giết chết kwon ilha để bịt đầu mối.

thâm tâm cô lúc đó rối như tơ vò, vừa thất vọng về người mình yêu, vừa thương cậu. cô không biết làm gì, cũng không thể phản đối ý kiến đám bạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn người cô yêu bị bỏ lại nơi màn mưa tối tăm mà lạnh lẽo.

nếu lúc đó, yeonju mạnh mẽ nói ra tình cảm của mình cho youngsoo, mọi chuyện sẽ khác không? cậu sẽ cảm nhận được tình yêu, sự tin tưởng và hy vọng nơi cô. trái tim và tình yêu vẫn luôn cháy bỏng trong yeonju như thế, đến lúc sơ cứu cho ilha, cô thậm chí còn suýt khiến chàng trai trước mặt bị thương bởi mải lo nghĩ tới youngsoo có ổn không nếu không được yeon bora gọi to tên.

càng không ngờ, cậu bị tham vọng che lấp đáy mắt, bắn nhiều người bị thương, thậm chí cả cô, yeonju cũng không biết mình phải có cảm xúc gì, khuôn mặt vô cảm, tay chân lạnh lẽo, đó không phải youngsoo cô biết.

không phải chàng trai mà cô thường mơ mộng, cô cũng bị thương sau cuộc xả súng ấy, nhưng thấy tiếc cho cậu hơn, tiếc cho một nhân tài bị kỳ thi đại học, điểm số và sự dè bỉu của mọi người làm cho ý chí trong đầu bay mất, chỉ còn lại sự hận thù.

nhiều đêm, yeonju tự hỏi, rằng từng phát súng ấy, có phát súng nào là cậu hối hận không? cậu có thấy hối tiếc cho bản thân mình khi đã chính tay giết chết junhee hay không?

yeonju không trả lời được, vì vậy, năm nay đã hơn 28 tuổi, khi bạn bè cô, ai đấy hạnh phúc với tình yêu của mình, cô lại cô đơn, lẻ loi đêm về, tương tư chỉ một bóng hình khiến cô mãi không nguôi.

yeonju ước, đã từng ước, rằng nếu quay lại, cô chắc chắn sẽ nói yêu cậu, cô chắc chắn sẽ ngăn cậu làm những chuyện đấy, ngăn cậu suy nghĩ lung tung.

nhưng muộn rồi, youngsoo đã chết, cô đã chẳng còn kịp nói lời yêu tới người mà cô thầm mong ước. yeonju không còn biết làm gì nữa.

không ai bắt cô, phải nhớ tới người đã từng rất tồi tệ, không ai ép cô phải ghi dấu nụ cười ấy trong lòng mỗi khi chiều xuống, để rồi khi đêm về, cô quạnh trong căn nhà rộng lớn, mà không có vòng tay, có hơi thở ấm áp của người cô yêu, chỉ là cô, vẫn cố chấp, mang hình bóng ấy trong đầu.

giờ đây, yeonju là vị bác sĩ anh minh, dũng cảm, nhẹ nhàng, cô thành công rồi đây, như lời cô hứa với cậu, còn cậu đang nơi đâu?

giá như chuyện này chưa từng xảy ra, giá như có thể tương tư một hình bóng khác, giá như choi yeonju chưa từng gặp kook youngsoo, giá như choi yeonju chưa từng yêu kook youngsoo...

nhật ký những ngày em buồn, choi yeonju...

tháng ngày mất anh, trái tim em như chết lặng, đến nơi tột cùng đau đớn...

ký tên
em
người từng mong nhớ anh...

END

end thiệt ó, cảm ơn mọi người, đây có lẽ là truyện cuối tui đăng gòi, off đây, đi học đây!!!!!!

trước khi đi học, hứa cho mọi người một chương wait you nữa nhé!!!!

happy endingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ