5

587 61 0
                                    

Kudo Shinichi là cậu bạn cùng tuổi đầu tiên mà Shiho không coi như một tên ngốc. Tuy chỉ là học sinh trung học phổ thông, cậu đã nổi danh là một thám tử xuất sắc vẫn luôn giúp cảnh sát địa phương giải quyết các vụ án từ lớn tới nhỏ. Shiho cũng thường xuyên hỗ trợ cậu như một người cộng sự đắc lực. Nếu ví Kudo với Sherlock Holmes, thì em chẳng khác gì bác sĩ Watson vậy.

Một hôm, sau khi hỗ trợ Kudo phá án thì cũng đã hơn 6 giờ tối. Trong lúc đợi chuyến xe buýt tiếp theo, Shiho quyết định cùng cậu đi ăn tại một nhà hàng gần đó. Em nhắn tin báo cho mẹ rằng mình sẽ không ăn tối ở nhà.

Elena vẫn chưa phản hồi. Shiho trở lại giao diện tin nhắn di động, hầu như đều là những cuộc hội thoại qua lại giữa em và Rei. Năm ngoái anh được thăng chức nên ngày càng bận rộn, ít thời gian về chơi với em hơn, vì vậy mà hai người liên lạc chủ yếu qua tin nhắn. Nhưng Rei hiếm khi kể chuyện công việc của anh, mà phần lớn là Shiho khoe thành tích học tập và phàn nàn về giáo viên hay các bạn cùng lớp. Những lúc như thế, anh thường đáp lại em bằng vài emoji xoa đầu.

Chẳng giống những cuộc hội thoại của người lớn gì cả.

Nghĩ đến đây, Shiho lựa lời cẩn thận trước khi nhắn tin cho Rei:

[Zero, hôm nay em đã cùng Kudo giúp cảnh sát giải một vụ án khó đấy]

Rei hồi âm gần như ngay lập tức:

[Kudo là ai?]

[Bạn cùng lớp em, cậu ta là thám tử, cũng khá thông minh]

[Ra vậy]

[Em còn đòi thù lao là một chiếc túi mới cơ, anh thấy sao, có đẹp không?]

[Cũng được]

Thấy Rei trả lời nhát gừng, Shiho nghĩ anh đang bận nên không nhắn thêm. Em tiếp tục bữa tối cùng Kudo rồi bắt xe buýt về nhà.

——

"Con về rồi đây."

Shiho bước vào nhà với câu chào thường lệ. Căn phòng khách yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng biên tập viên đều đều phát ra từ chương trình thời sự trên tivi.

Chàng trai tóc vàng đang ngồi trên sofa quay lại nhìn em: "Cô chú bận đi khám bệnh cho mấy người ở ngoại ô rồi"

Shiho ngỡ ngàng đến nỗi quên cả tháo giày mà chạy ngay tới bên anh: "Zero! Anh tới từ lúc nào vậy?"

"Mấy ngày nay ở đồn không có nhiều việc nên anh tranh thủ ghé qua thăm nhà em."

"Thế mà anh không báo trước..."

Tới đây Shiho mới để ý mâm cơm được bày biện sẵn trên bàn. Em chưa kịp nói gì thêm, Rei đã giải thích: "À, cái đó là cho cô chú."

Cảm xúc bức bối xa lạ bủa vây tim Shiho, em túm tay Rei, giọng ngập ngừng:

"Lúc em nhắn tin thì anh đang nấu cơm ở nhà em à?"

"Ừ."

"Vậy sao anh không nói cho em biết?"

"Nói để làm gì chứ, không phải em bận việc riêng với cậu Kudo sao?"

Mặt anh tỉnh bơ, nhưng giọng điệu có phần không hài lòng.

"Thế bây giờ anh đang làm gì? Anh đợi em hả?"

"Anh xem bản tin một tí thôi, khi nào xong anh sẽ về ngay."

Shiho thất vọng ra mặt nhưng vẫn nhanh nhẹn chạy lên cầu thang: "Đợi em một tí, em sẽ thay đồ rồi ra xem cùng anh."

——

Shiho vốn định vừa xem tivi vừa trò chuyện cùng Rei, nhưng việc hỗ trợ điều tra cùng chuyến xe buýt đường dài đã khiến em mệt lử. Giữa những dòng bình luận tin tức nhàm chán, hai mắt em díu lại rồi từ từ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong cơn mơ màng, em thấy mình được bế bổng lên, hơi ấm từ khuôn ngực rắn chắc bao bọc em trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi lưng chạm xuống tấm nệm quen thuộc.

"Zero, anh về đấy à?"

"Ừm."

"Để em đưa anh ra bến xe..." Shiho dụi mắt, định ngồi dậy nhưng Rei đã kéo chăn đắp lên người em.

"Không cần đâu, anh tự lái xe đến mà."

"Thế thì..."

Không đợi Shiho nói hết câu, Rei đột nhiên cúi người xuống và ghé sát vào mặt em, gần đến nỗi chỉ cần động đậy thêm chút nữa là chóp mũi anh đã chạm vào mũi em rồi.

"Thích anh nhất. Muốn cưới anh. Đó là những gì em vẫn luôn nói nhỉ?"

Tư thế này quá ngột ngạt. Shiho kéo chăn lên che nửa mặt rồi gật đầu.

"Nói dối." Rei nhìn em, sắc mặt bình lặng, "Khi trưởng thành hẳn, mà không, có lẽ chỉ nửa năm nữa là Shiho sẽ đổi ý thôi."

"Ai bảo thế?"

"Trẻ con là vậy mà."

Nói rồi anh giúp Shiho đắp lại chăn rồi đứng thẳng dậy, tắt công tắc đèn cạnh giường ngủ. Trong bóng tối, em nghe anh thì thầm:

"Ngủ ngon nhé, bé con."

[ReiShi] Tình trong như đãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ