11

673 45 0
                                    

Nắng ban mai rọi sáng một góc phòng khiến Shiho nhíu mày, tay vô thức quờ quạng sang bên cạnh.

Trống không.

Em mở choàng mắt, bật dậy. Chỉ khi nhìn xuống vết tích của cuộc khoái lạc trên ngực em mới tin rằng đêm qua không phải là mơ. Shiho thở phào nhẹ nhõm, đầu óc giờ đã tỉnh táo hoàn toàn. Nếu Rei không rời đi trước khi ba mẹ em thức giấc thì đã rắc rối to rồi.

Dù hiểu điều đó nhưng việc phải chia xa sau một đêm gần gũi không khỏi khiến em hụt hẫng.

Bước vào phòng tắm, Shiho sững sờ một lúc lâu khi bắt gặp hình phản chiếu của mình trong gương. Tim đập thình thịch, mặt em chín ửng lên mà có lẽ không phải do hơi nóng từ vòi sen đang xối nước. Vừa tắm em vừa không ngừng săm soi những vết yêu mà đêm qua Rei đã tham lam đánh dấu khắp cơ thể.

Chúng mình đã thực sự thuộc về nhau rồi ư?

"Shiho, Rei mang đồ ăn sáng cho nhà mình nè. Con tắm nhanh rồi xuống ăn kẻo nguội."

Tiếng Elena gọi khiến em giật mình, vội vàng thay quần áo rồi bước xuống nhà. Mẹ và Rei đang ngồi trò chuyện bên bàn ăn. Em kéo áo khoác lên che kín cổ rồi chầm chậm bước tới.

Elena nhìn con gái từ đầu tới chân, áo khoác và quần dài. Cô khó hiểu ra mặt.

"Sao hôm nay con mặc kín mít vậy?"

Cô không để ý vành tai đỏ lựng của chàng trai đang ngồi đối diện.

Shiho kéo ghế ra ngồi, không dám ngẩng cao đầu để mẹ thấy cặp má hây hây của em. Em chỉ thì thầm:

"Tối qua mưa nên con hơi lạnh, mẹ đừng lo."

--

Trước khi rời thành phố, Rei quyết định đưa em về tham quan trường cũ của mình. Trong trang phục áo phông quần bò giản dị, trông anh vẫn thật điển trai và quyến rũ, khiến Shiho cứ chốc chốc lại quay sang nhìn, tay đan tay không rời lấy nửa bước.

Khi đi ngang qua bãi đỗ xe của trường, Rei chợt nhớ ra:

"Shiho có nhớ lần em tới gặp anh sau buổi khai giảng không? Hôm đó lớp anh đang chuẩn bị tới giờ kiểm tra, nhưng vì rất ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn của em nên anh đã chạy đi ngay mà chẳng nói năng gì. Đến lúc quay lại thì chịu trận đủ luôn đó."

"A... Thật vậy sao? Em xin lỗi..."

Rei định gõ trán Shiho nhưng em né kịp thời. Môi nở nụ cười lém lỉnh, em lắc tay anh hỏi:

"Lúc đó Rei đã thích em chưa vậy?"

"Xem nào... Anh cũng không rõ nữa, nhưng anh vẫn luôn nghĩ rằng Shiho rất dễ thương, thật đấy."

Shiho không hài lòng với câu trả lời, môi cong cong hờn dỗi. Em chỉ "ồ" một cái tiu nghỉu. Rõ ràng lúc ấy em đã rất thích anh rồi.

Đúng lúc này, một người đàn ông ngạc nhiên bước tới chào hai người. Shiho cảm thấy anh ta trông rất quen nhưng không rõ là ai. Rei nhắc em nhớ rằng mình đã gặp người này khi tới trường tìm anh dạo trước, hiện anh ta đã trở thành giảng viên tại đây. Người kia không nhận ra em, sau khi chào hỏi liền vô tư đùa:

"Ái chà, cô nàng xinh đẹp này là bạn gái cậu hả Furuya?"

"Không phải."

Trước khi Shiho kịp ủ rũ, anh vòng tay qua eo em siết nhẹ. "Là hôn thê, chúng tôi sẽ kết hôn sau này."

Hơi ấm nhanh chóng bừng lên hai gò má rồi lan đến tận vành tai, Shiho bối rối quay đầu đi vì xấu hổ, cảm giác choáng váng ngọt ngào bao trùm lấy em. Em không để ý Rei đã trò chuyện xong tự lúc nào, vẫn ngây ngốc cho tới khi nghe tiếng anh trêu ghẹo bên tai:

"Không cần cố gắng đến vậy để nhịn cười đâu, thưa quý cô Miyano."

"Vậy từ giờ em sẽ gọi anh là hôn phu trước mặt mọi người nhé?"

Rei giả bộ thở dài bất lực: "Theo anh biết thì có một người nào đó đã luôn giới thiệu anh với người khác như vậy rồi."

Shiho xoay người lại để vùi mặt vào khuôn ngực ấm áp, thỏ thẻ: "Em yêu anh nhiều lắm đó."

Rei mỉm cười, anh cũng không buồn che giấu tâm tình nữa, bèn đưa hai tay nựng má em.

"Anh cũng vậy."

Anh yêu Shiho nhất.

[ReiShi] Tình trong như đãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ