2

830 58 1
                                    

Shiho chỉ có duy nhất một chị gái ruột là Akemi, nhưng từ hồi bé xíu em đã để ý thấy hai cậu con trai thường xuyên xuất hiện tại phòng khám của ba mẹ, nhìn em với ánh mắt tò mò trong khi em rụt rè nấp sau lưng chị.

Khi Shiho lên mẫu giáo nhỡ, sau mỗi giờ tan học, em đều thấy ba người họ đứng đợi mình tại cổng trường.

Lần nào cũng vậy, vì mỏi chân rất nhanh nên cứ được nửa đường về nhà là em lại đòi chị bế. Akemi chỉ đi một lúc là đã thở dốc rồi, nhưng ngay cả khi hai vai run lẩy bẩy vì mệt, cô bé vẫn không chịu giao em gái cho ai khác. Shiho không an tâm khi cả em và chị lúc nào cũng tròng trành như sắp ngã. Trong lúc đợi chị lớn và khỏe mạnh hơn, em phải nhờ tới ai khác thôi.

Xem nào... Rei thì sao nhỉ? Trên người anh lúc nào cũng đầy đất cát và những vết trầy xước. Hôm nay Shiho mặc chiếc váy mới mà em rất thích, không thể để bám bẩn được.

Nghĩ vậy, em liền chạy sang phía Hiromitsu. Nhưng ngay khi cậu định bế em thì một giọng nói bên cạnh cất lên:

"Shiho không thích anh hả?"

Rei đang cúi mặt nhìn em với ý dò hỏi, đôi mắt xanh cụp xuống âu sầu, nửa hiện nửa ẩn dưới mái tóc vàng hoe.

Lần đầu tiên trong đời, ngực trái của Shiho như thắt lại mà không hiểu tại sao.

Gần như vô thức, em chạy đến bên anh, hai tay chìa ra trước mặt: "Zero bế em đi."

Cặp mắt ủ rũ kia chớp chớp rồi dần sáng bừng lên. Rei vui vẻ nhấc bổng Shiho tới ngang mặt mình, dụi lên trán em: "Vậy từ giờ Shiho sẽ chỉ được bế bởi anh thôi nhé."

"Được." Shiho thấy chẳng có lý do gì để từ chối chuyện cỏn con vậy.

"Rei thật gian xảo! Giả vờ đáng thương để lấy lòng trẻ con."

Bỏ ngoài tai lời hậm hực của Akemi và Hiromitsu, Rei tiếp tục bước đi với cô bé tóc hung trong vòng tay.

So với chị thì vai của Rei vững chãi hơn nhiều, mà anh cũng không có biểu hiện mệt mỏi nữa. Và mặc dù những câu đố của anh dễ như bỡn đối với em, Shiho vẫn ngoan ngoãn trả lời để được nhận những lời khen ngợi. Nào là "Shiho thật tuyệt", rồi thì "Shiho giỏi ghê", hay "Shiho thông minh quá".

Dù sao thì, em thấy chẳng có lý do gì để từ chối chuyện cỏn con vậy.

——

Khi em lớn lên một chút thì "chuyện cỏn con" này có vẻ rắc rối hơn.

"Này Shiho, em thích ba hay mẹ hơn nào?"

Shiho đang chơi cát thì ba người kia đột nhiên kéo tới ngồi vây quanh em, vừa hỏi vừa nở nụ cười bí ẩn. Em chắp tay, suy nghĩ thật nghiêm túc rồi mới quyết định: "Mẹ."

Bởi vì mẹ lúc nào cũng thơm, còn ba thi thoảng vẫn để râu ram ráp cọ vào má em.

Akemi giơ ngón tay cái tán thành, ngay lập tức hỏi thêm một câu khác: "Vậy Shiho thích Zero hay Hiro hơn?"

Hmm... Tất nhiên là Hiro rất hiền lành mà còn biết chơi bass nữa, nhưng...

Shiho đã được nghe kể rằng ba mẹ Rei không có mặt ở đây, anh cũng không có một người chị tuyệt nhất trên đời như chị Akemi của em. Rei là một đứa trẻ cô đơn. Trước khi Shiho chào đời, anh đã thường xuyên bị thương nên phải đến phòng khám của gia đình em rồi. Thực chất thì Rei cố tình làm vậy vì muốn được quan tâm, và ba mẹ em cũng hiểu rõ điều đó.

Shiho lại nhớ lần mẹ mua một túi kẹo và dặn em phân phát cho các anh chị. Em đã dành một phần lớn cho Akemi, sau đó tới lượt Hiro vì cậu đã qua chơi ngay sau đó. Hôm ấy, Rei là người đến cuối cùng khi chỉ còn một chút kẹo thôi. Dù miệng nói cảm ơn, nhưng ánh mắt anh đáng thương như của một con cún bị bỏ rơi vậy.

Ánh mắt ấy đè nặng lên tim Shiho, và em không muốn phải bắt gặp điều đó thêm một lần nào nữa.

"Em thích Zero nhất."

Rei mỉm cười rạng rỡ, mặc kệ tay chân Shiho lấm lem cát mà kéo vào lòng ôm rồi hôn phớt lên trán em.

"Nếu vậy thì anh cũng thích Shiho nhất."

"Chị thì sao? Shiho thích chị hay Zero hơn?" Akemi tiếp tục hỏi.

Chuyện này còn phức tạp hơn nữa. Shiho chỉ biết rúc đầu vào ngực Rei, trốn tránh trả lời câu hỏi của chị.

——

Nắng chiều ngả bóng báo hiệu đã tới giờ về nhà. Shiho ngái ngủ trèo lên lưng Rei.

Sau khi được cõng đi một đoạn, em quyết định nói ra điều mình đã thắc mắc suốt mấy hôm nay.

"Giọng anh Rei dạo này lạ lắm." Em tò mò chạm vào thứ gì như trái táo nhô ra trên cổ anh.

"Nhột quá." Rei cười rồi gạt tay em ra, "Là do anh đang vỡ giọng. Các cậu bé sau khi trải qua giai đoạn này sẽ trở thành người lớn."

"Người lớn ư?"

"Đúng vậy."

"Ồ..." Shiho áp một bên má vào gáy anh, nghĩ ngợi về ý nghĩa của từ "người lớn" thật lâu rồi nảy ra một ý tưởng mà em cho là hết sức thú vị: "Vậy khi thành người lớn rồi, Rei sẽ làm ba của em nhé."

"Cái gì cơ!?" Rei hét toáng lên khiến Akemi và cả Hiro đi đằng trước cũng phải ngoái lại nhìn.

Không hiểu nổi phản ứng dữ dội này, Shiho ôm cổ anh chặt hơn, giải thích thêm: "Anh sẽ làm ba, còn em làm mẹ, giống như ba mẹ em ý."

Rei nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, miệng không nhịn được mà cười toe toét trước suy nghĩ ngây ngô của cô bé vốn thông minh hơn người.

"Ý em là em muốn cưới anh hả?"

Cưới.

Một từ nghe có vẻ hạnh phúc lắm.

"Em sẽ cưới Rei." Shiho khẳng định như thể em chưa bao giờ chắc chắn về một điều gì hơn thế.

"Được thôi." Rei đặt môi lên bàn tay nhỏ mềm mại đang choàng trên cổ, "Nếu anh vẫn là người mà Shiho thích nhất khi lớn lên."

[ReiShi] Tình trong như đãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ