7

636 51 0
                                    

Không thể nào tập trung được.

Shiho đưa tay lên che mặt, cố làm dịu nhiệt độ trên làn da, nhưng chẳng mấy chốc, những đầu ngón tay của em cũng theo đó mà nóng rực lên.

"Miyano, cậu thấy không khỏe hả?", Kudo hỏi.

"À không, không có gì", Shiho lúng túng hạ tay xuống rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Kudo đã trình bày suy luận của mình, còn cảnh sát đang thu thập những chứng cứ liên quan.

Shiho không đóng góp nhiều vào vụ án ngày hôm nay. Với tư cách là một trợ lý thám tử, em thấy có đôi chút hổ thẹn. Có lẽ đã nhận ra nỗi lòng của Shiho, Kudo vỗ vai em mà an ủi:

"Tớ sẽ ở lại đến khi mọi thứ xong xuôi. Hôm nay cậu đã giúp rất nhiều đấy, không còn gì phải lo nữa đâu. Tớ đưa cậu ra trạm xe nhé?"

Shiho xua tay: "Không cần đâu, có người đợi tớ rồi."

"Ồ...", ánh nhìn của cậu thám tử lóe lên sự châm chọc.

Sau khi nói tạm biệt với khuôn mặt hồng rực và bước xuống cầu thang, Shiho bắt gặp chiếc xe thể thao màu trắng quen thuộc đang đỗ bên lề đường. Nhịp tim vốn đã mất bình tĩnh của em lại nhanh chóng vượt tầm kiểm soát. Em cúi đầu, vừa vuốt tóc vừa bước từng bước chậm rãi và hít những hơi thở sâu một cách lén lút không cần thiết.

Vừa mở cửa ghế phụ đã bắt gặp ánh mắt của Furuya Rei, mặt em lại càng nóng bừng lên.

Shiho mím môi, thắt dây an toàn. Khi xe đã lăn bánh một lúc, em mới chợt nhớ ra:

"Mình đang đi đâu vậy?"

"Về nhà em, không thì sẽ mất tới hơn một tiếng nếu em đi xe buýt."

"À", bàn tay nắm chặt dây an toàn được thả lỏng. Mới đây thôi trong đầu em đã nảy ra biết bao suy nghĩ kỳ dị đến đáng xấu hổ.

Xe đi thêm một đoạn rồi dừng đèn đỏ tại một giao lộ. Như vừa chợt nhận ra ẩn ý trong câu hỏi ban nãy, Rei không khỏi bật cười: "Vậy em nghĩ anh định đưa em đi đâu?"

Shiho ngồi thẳng lưng, nói giọng chắc nịch: "Về nhà chứ còn đâu nữa."

"Thế à?", tiếng cười trầm thấp khẽ bật ra từ cổ họng Rei.

"Ừm", Shiho hắng giọng rồi ra vẻ nghiêm túc, "Thực ra thì, nếu anh đang bận công việc thì không cần mất công đưa đón em đâu. Tháng trước em cũng ngồi hơn ba tiếng xe buýt lên Tokyo rồi, chẳng làm sao cả. Mà còn có lần..."

Sau một tràng lời vô nghĩa, Shiho quay mặt đi, xấu hổ tới mức muốn đập đầu vào cửa xe.

Trời ạ, mình đang nói linh tinh gì vậy? Dù ngoài mặt cố tỏ vẻ bình tĩnh và trưởng thành nhưng mình toàn nói ra mấy lời con nít. Có nên nói thêm gì đó để chữa cháy không nhỉ, hay là im tiệt từ giờ cho tới lúc về?

Chà...

Phải thú thực rằng, từ khi Rei hôn em hồi trưa, bộ não thiên tài mà Shiho vẫn luôn lấy làm tự hào dường như không thể hoạt động trơn tru nữa. Anh đã dỗ em nín khóc và đề nghị đưa đón em lúc chiều, thậm chí còn đợi em suốt quá trình xử lý vụ án, còn em chỉ vâng lời như một cái máy và chẳng còn nhớ chính xác những gì mình đã nói với anh.

[ReiShi] Tình trong như đãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ