"ngọt như ice cream
chuyện mình như là phim"
_____________
bữa tối cuối ngày cũng đã xong,
đức duy lọ mọ ngồi ngay ngắn bên cạnh quang anh mà ôm ấp; cả ngày vùi đầu vào công việc không gặp, thật sự rất nhớ.điện thoại quang anh bỗng phát sáng,
"giờ này ai gọi làm gì không biết" - đức duy ngẫm nghĩ."dạ em đây, anh tìm em có việc gì không ạ?" - quang anh nhấc máy trả lời đầu dây bên kia.
em nhỏ là thế đấy, nói chuyện với đức duy thì cứ cọc cằn nhưng mà với người khác thì ngoan hiền lắm, liệu có thể xem cách đối xử ấy là ngoại lệ với đức duy không? ngoại lệ hay ngoài lề thì chưa biết.
"à, em đang ở cùng bạn" - đức duy ngớ người khi nghe được câu trả lời của quang anh khi có người hỏi em đang ở cùng với ai.
"gì cơ, em là bạn của anh á?"- câu nói của đức duy như phun ra lửa đốt, mắt cậu như muốn xuyên thủng qua màn hình để muốn nói người bên kia màn ảnh mình là người yêu siêu siêu cấp đẹp trai của quang anh.
"vâng, bạn em" - đức duy hoàn toàn bị bơ đẹp, em nhỏ nay cả gan dám nói cậu là bạn luôn cơ đấy.
nói chuyện được một lúc, quang anh cúp điện thoại mà khoé miệng bỗng dưng cười nhẹ lên, vì em cố ý chọc đức duy mà.
"hình như nãy em bị lãng tai hay sao ý, anh nói anh ở cùng với ai cơ?"
"thì với bạn" - quang anh từ tốn đáp, nhìn sang vẻ mặt nũng nịu của ai kia.
"ở với bạn á, bạn đời đúng hong"
"không" - đáp trả vẻ mặt ngóng trông người yêu mình trả lời có mà lòng quang anh vui gần chết haha.
"bây giờ nhá, anh gọi em là bạn đời thì em sẽ mua cho anh 2 ly trà sữa, ok không?"
quang anh như đã đợi sẵn câu này liền gật đầu răm rắp, ngại gì bảo không.
"ok"
22:30pm
đức duy cười hớn hở chạy lon ton xuống dưới nhà lấy trà sữa. rồi lại ba chân bốn cẳng tay chạy tọt vào nhà, không để em đợi lâu được. bảo mua trà sữa nhưng trên tay đức duy lại có thêm gà rán, với cả mấy lốc sữa chuối đề phòng đức duy không có ở nhà em vẫn không lo đói.
"sao em mua nhiều thế?" - quang anh ôm hộp sữa đức duy mới mua vừa uống vừa nói.
"mua cho anh, vỗ béo"
"anh béo, người ta chê xấu"
"người ta nào? em thích anh như thế, péo péo mới cưng" - đức duy đưa tay nhéo má em nhỏ, mỉm cười xem chiến tích vỗ béo của mình suốt mấy tháng mới có được hai bánh bao phúng phính ở má em.
đức duy ôm em trong lòng mà luyên thuyên chuyện này chuyện nọ, rồi dường như nhớ lại điều quan trọng gì đó.
"anh, em là gì của anh nhờ?"
"là người yêu" - quang anh không để ý mà chỉ chăm chú nhìn ti vi mà trả lời cho qua.
"ơ ơ sai rồiiiiii" - đức duy lay tay em nhỏ đòi câu trả lời khác.
"là bạn đời"
"hả cái gì cơ em nghe không rõ"
quang anh cắn răng quay sang đức duy mà cười.
"là bạn đời"
úi giời, đúng là đường ngắn nhất để cưa đổ một người là đường bao tử mà. đức duy ngồi ôm em nhỏ mà cười ngốc, cũng được hơn ba mươi phút đồng hồ.
"anh, trà sữa bạn đời mua cho có vẻ ngon nhờ?" - đức duy vén tóc em qua rồi hôn cái chốc lên trán.
"ngon nhắm, cảm ơn bạn cùng phòng nhé"
_________________
thiệt ra hai b nhỏ là người yêu rùi nhá nma ghẹo nên kêu cùng phòng hoy.
tên chủ đề đáng ra không có như vậy nhưng mà tui lấy cảm hứng từ bài v2 của Rhyder nghe nó cute và cũng mong mng ủng hộ hết mình cho bài nhạc của anh.@cefit