"lỗi"
_______
về đêm, không gian càng lạnh dần, ở góc nhà nọ, không gian càng u tối hơn thế. phía sofa, người lớn sắc mặt không tốt dán ánh nhìn lên người nhỏ đối diện. không ai dám ngỏ ý, đến khi sự áp bức quá ngột ngạt, hoàng đức duy mới cất tiếng nói."anh giải thích sao về tấm hình lúc tối?"
"đó chỉ là vô tình, anh ta ôm nhầm anh với một người khác"
tối, quang anh cùng các anh chị trong show quyết định đến một quán bar để ăn mừng vì chương trình đã kết thành công mỹ mãn. cho đến khi uống quá say, chàng trai bên cạnh đã vô tình ôm nhầm anh với một người bạn khác. tuy chỉ là cái ôm lướt qua do sự nhầm lẫn nhưng tấm hình hai người ôm nhau qua máy ảnh của thợ săn tin lại trở nên vô cùng tình tứ.
thế mới dẫn đến khung cảnh như hiện tại.
"ôm nhầm? ôm nhầm mà tình tứ thế cơ á?" - tông giọng đức duy dần trầm xuống, tựa như đang rơi xuống vực thẳm - kéo theo hàng ngàn nỗi buồn và cả sự thất vọng về người nhỏ trước mắt. đức duy nắm chặt tay thành nắm đấm dặn lòng phải kìm chế cảm xúc để không gây tổn thương lời nói đến người thương.
"anh đã bảo là sự cố, em không tin anh?" - với quang anh mọi thứ chỉ là sự cố, và chính em càng không muốn như thế. ánh nhìn quang anh cũng đi đến sự bất lực tột cùng, em rơm rớm nước mắt, người em luôn tin tưởng lại không thực sự tin em.
"em tin anh, nhưng sự thật quá khó để em chấp nhận điều đó" - đức duy càng cảm thấy rối ren, vô định nhìn em nhỏ trước mắt, lòng lại dâng lên cảm giác tội lỗi trước nước mắt của em. đức duy sợ lắm chứ, ngay khoảnh khắc nhận được tấm hình ấy, cả thế giới như đã đổ sầm trước mắt. đức duy sợ nước mắt quang anh một lại càng sợ quang anh xa mình mười. vì tình yêu của cậu dành cho người đối diện đã không đong đếm được nữa.
"vậy anh với cái sự thật em nhìn thấy, em tin điều đó hơn đúng không?" - quang anh dần mất bình tĩnh, cất câu hỏi xong, trái tim em dường như bị thứ gì cưa lấy, nhói không thôi.
bức tường khoảng cách của hai người dần lớn hơn, cơn tức giận đã đẩy cả hai đi vào tổn thương của nhau mà không thể gỡ ra được. mọi lời nói đôi chỉ là vô tình không muốn lại không kiềm chế được mà cứ thế tuôn ra.
em không muốn, anh không muốn, vậy thì ai sai?
khung cảnh trước mắt lại một lần nữa đi đến im lặng, quang anh thất vọng lê bước chân vào phòng ngủ. mọi thứ đã khiến em quá mệt mỏi, thế là cùng nỗi tủi thân oà khóc trong bóng tối. đức duy không vỗ về em nữa rồi.
ở bên ngoài phòng khách, đức duy cũng không khá khẩm hơn, mọi chuyện sẽ chẳng tồi tệ như thế này nếu chúng ta cùng nhau giải quyết bằng những lời nói ôn hoà hơn.
quang anh đau, đức duy cũng đau vậy. nhưng trong chuyện tình yêu, không tự tìm cách giải nút thắt sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gỡ bỏ những nỗi đau, hiểu lầm của nhau. vì thế mới thấy hình ảnh của người lớn chập chờ trước phòng ngủ, một lúc lâu, cũng quyết định mở cửa tiến vào phòng - nơi quang anh đang nằm thút thít ở đó.
"quang anh"
"em đi đi, anh không muốn thấy mặt em nữa đâu"
đức duy không nói không rằng tiến đến ôm em, cậu ôm chặt đến mức như muốn dùng cái ôm để chữa lành mèo nhỏ đang sướt mướt trong vòng tay mình. trong khoảnh khắc, thời gian như đóng băng, quang anh cảm nhận được nước mắt của người lớn cũng dần rơi xuống, hạ trên vạt áo của mình.
"em xin lỗi, em thật sự tin anh, em sợ những thứ không hay lại xảy ra, quang anh đừng bỏ em nhé, em sợ quang anh khóc"
đối diện với người mình thật sự trân quý, người thật sự yêu bạn sẽ sẵn sàng vứt bỏ cái tôi của mình chỉ cần nhìn thấy bạn hạnh phúc.
"duy đáng ghét, em nói em tin anh nhưng em chỉ tin những bài đăng xấu của người khác thôi"
mọi uất ức chỉ cần một cái ôm đã vỡ oà. quang anh ôm chằm lấy người trước mắt, đánh mạnh vào lưng để thoã cơn tức giận của mình.
"em xin lỗi là em sai, đáng ra em phải nhìn nhận mọi thứ nhiều phía hơn, em xin lỗi"
đức duy xoa xoa lưng em vỗ về, mọi thứ chỉ cần quang anh khóc, bao nhiêu tội lỗi đều là của đức duy.
"duy không được như thế nữa đấy, anh biết duy lo cho anh nhưng hãy tin anh, anh không bao giờ là người như thế, chỉ là tụi báo thích đăng bài để gây hiểu lầm tụi mình thôi" - quang anh chậm rãi vừa giải thích vừa thút thít.
"em sai rồi"
"chả thế"
"vậy ngoan đừng khóc nữa nhé?"
đức duy nhẹ nhàng lau nước mắt cho em. thật ra, không quá khó để nói ra lời xin lỗi chỉ cần ta vì nhau một chút, yêu nhau một chút và sẵn sàng vì nhau "nhiều chút" thì mọi sự rạn nứt cũng cùng nhau hoá lành.
"hôn anh hôn anh"
đức duy mỉm cười đặt môi mình lên môi em nhỏ, không quá mãnh liệt nhưng đầy sự dung túng và ngọt ngào.
"em bế đi nấu ăn nhé, hôm nay để em nấu, đói bụng hết cả rồi"
_______
@cefit