8

697 64 1
                                    

"phía sau"
________
lắng nghe vũ khúc mưa trên mái ngói, tiếng mưa hát đan vào song cửa sổ nơi một lớn một nhỏ nằm. cả hai luyên thuyên về những câu chuyện vặt vãnh, nhưng nói đúng hơn chỉ có người nhỏ lên tiếng, người lớn thì lại chống tay lên cằm si mê lắng nghe em nhỏ nói.

quang anh đang hào hứng kể về những buổi hăng say luyện tập thì lại nhớ đến chương trình diễn ở đà nẵng, trong phút chốc, em lại thoáng buồn, dụi đầu nhỏ vào hõm cổ của đức duy mà nhỏ giọng.

"duy ơi, mai anh phải bay sang đà nẵng để diễn show ấy, thế là không ở cùng em rồi"

một ngày không có người yêu bên cạnh thật tẻ nhạt.

"vậy mai anh đi mấy giờ?"

"tám giờ sáng anh đến sân bay"

"vậy diễn tốt nhé, người yêu em cố lên" - đức duy vòng tay ra ôm em, tay xoa mái đầu tròn còn rối, hôn hôn vài cái như để an ủi em rồi thuận tay đắp chăn cho cả hai.
         
                                           ;
8:00am

"đi cẩn thận nhé, tới nơi nhớ gọi cho em" - đức duy tiến đến mặc áo ấm cho người nhỏ, tay vớ lấy đôi tất để trong ngăn tủ mà mang cho em sợ rằng với thời tiết ễnh ương không có mình chăm sóc bên cạnh, quang anh sẽ ốm mất.

"anh biết rồi, anh đi đây" - quang anh gật gù như đã nghe lời dặn dò rồi vẫy vẫy tay chào người lớn.

chưa đợi quang anh bước ra khỏi cửa chính, đức duy đã xoay người ôm em lại.

"thiếu một thủ tục trước khi đi rồi"

quang anh như nhớ ra, hôn cái chóc vào môi đức duy, rồi tiếc nuối rời xa vòng tay ấm áp đến sân bay.

khi cánh cửa chính đã đóng, đức duy cũng liền chạy vội vào phòng sửa soạn vali tiến đến sân bay.

đức duy đi đâu thế?

bên đây, quang anh đã hạ cánh ở đà nẵng vào mười một giờ, em nhỏ lập tức đã nhung nhớ về người lớn ở nhà, thiếu hơi duy em cảm thấy trống vắng lắm.

không suy nghĩ nhiều, quang anh soạn trong điện thoại vài dòng tin nhắn gửi đến đức duy, thông báo mình đã đến nơi an toàn.

ngay sau đó, tới phiên em lên tập dượt sân khấu, tay em cất điện thoại vào túi quần, em hít một hơi thật sâu, sẵn sàng cho những màn trình diễn tâm huyết.

                                           ;
trời đã dần tối, cũng đã sắp đến tiết mục trình diễn của em nhưng em lại chẳng có một tí năng lượng, gương mặt u buồn vì đến giờ vẫn chưa nhận được tin nhắn hồi đáp từ đức duy. nhưng với tư cách của một nghệ sĩ em không cho phép những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến phần trình diễn của mình. em nhỏ lấy lại bình tĩnh, được người dẫn chương trình nêu tên, em từ tốn bước lên sân khấu chào khán giả.

nhận được chào đón nồng nhiệt của khán giả bên dưới khán đài, em cũng lấy lại được sự tự tin vốn có mà bắt đầu khuấy động sân khấu.

mở đầu bằng bài hát tâm đắc, câu hát du dương được quang anh ngân nga bằng cả nỗi niềm bản thân gửi gắm, "xước" nhưng lại không bi lụy.

"khi anh đã có tất cả rồi,
 lại chẳng còn em nữa.
 khi ta đã đủ sự trưởng thành,
 lại chẳng dành nó cho đối phương.
 tình yêu này có thật đáng thương?"

đang hát bỗng em lại thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở giữa khán đài. tuy gương mặt, trang phục đều đã bịt kín nhưng cũng đủ để em biết người đó là ai.

nhận thấy em nhỏ trên sân khấu đã nhìn thấy mình, 'người quen mặt' ấy liền giơ ngón cái thả like, hàm ý khen em đã trình diễn rất tốt.

em nhỏ không khỏi vui sướng khi thấy 'người quen mặt', tự đặt câu hỏi tại sao đức duy lại có mặt ở đây.

đúng vậy, đức duy biết em có lịch trình tại đà nẵng nên đã lén em đặt vé bay tới đây. như thực hiện một lời hứa đức duy đã hứa khi tỏ tình với quang anh: "chỉ cần là quang anh, đức duy sẽ luôn ở phía sau mà âm thầm dõi theo ủng hộ".

đức duy phía dưới khoanh tay lắng nghe quang anh hát, ánh mắt say đắm của đức duy vẫn mãi vẹn nguyên như thế: tất cả trong tầm ngắm đều chỉ trọn vẹn một mình hình ảnh quang anh. đằng sau ánh mắt không chỉ chứa chan sự ngọt ngào mà còn cả niềm tự hào đức duy dành riêng cho người nhỏ nữa.

như được tiếp thêm năng lượng từ người yêu, quang anh đã hoàn thành xuất sắc phần trình diễn của mình. đức duy cũng đã đứng đợi em trong phòng dành riêng cho nghệ sĩ, thấy em trong tầm mắt liền dang đôi tay chờ đợi em đến ôm. nhớ mèo nhỏ quá đi mất.

"duy gạt anh, không trả lời tin nhắn của anh lại còn lén một mình tới đây nữa"

quang anh nhận cái ôm từ đức duy, mang theo tông giọng nũng nịu trách móc người lớn.

"quang anh bất ngờ không? em đã hứa luôn từ xa ủng hộ anh mà"

quang anh ngẩng đầu bất ngờ vì đức duy luôn nhớ như in lời hứa đó. lời hứa không chỉ là lời nói suông mà còn là cam kết cho tình yêu của nhau. tất thảy đủ để quang anh luôn rung động bởi người trước mắt.

không có lời nào là yêu nhưng tất cả hành động đều từ "yêu" mà ra.

"anh cảm ơn duy ạ"

"tại sao phải cảm ơn em?"

"vì duy đã đứng đó chờ anh, vì duy yêu anh cả những điều anh có và thiếu sót"

"vậy em cũng cảm ơn quang anh, vì đã cho phép em trở thành một phần của cuộc đời anh"

vì quang anh là điều quý báu của đức duy trên thế gian này.

"thôi mình ra xe về khách sạn nghỉ ngơi nhá, hôm nay có vẻ hơi mệt rồi"

quang anh khẽ gật đầu tựa vào vai người lớn, vì quá mệt nên em đã thiếp đi để đức duy bế em vào xe.

lại không ngờ chính hành động này lọt vào ống kính của nhà báo săn tin, chỉ sau một đêm ngắn, trên diễn đàn đã có hàng loạt bình luận về tấm ảnh đầy tình tứ của cả hai. bình luận chúc mừng có, bình luận hoang mang có, và nhiều bình luận độc hại cũng không thể tránh khỏi.

nhận thấy chuyện tình của mình đã dần được hé lộ, quang anh khi tỉnh táo đã đọc hết những ồn ào đó. tâm trạng như rẽ nhánh, sự nghiệp của em vẫn đang trên đà phát triển, liệu khi công khai mọi người có đón nhận không? vô vàn câu hỏi cứ xuất hiện chiếm lấy tâm trí nhỏ bé của em, em đứng trước mặt đức duy đang căng thẳng.

"duy ơi, hay mình ..."
_______
@cefit
























caprhy | onlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ