9 - end

700 66 2
                                    

"xác nhận"
________
sợ rằng những ý nghĩ bản thân không mong muốn hiển hiện trước mắt, thân hình đức duy dường như chẳng còn đứng vững, vội chặn môi em nhỏ bằng môi mình.

"em không cho phép quang anh nói điều đó"

giọng đức duy dần run hơn, tựa như chỉ cần quang anh nói ra câu chia tay sẽ vỡ tan ngay lập tức, hơi thở đức duy càng không ổn định, gục đầu trên bờ vai quang anh, do dự mãi mới bật ra thành câu.

"còn bốn năm của chúng ta thì sao hả anh?"

bốn năm,
từ những đứa trẻ ngông cuồng dần mềm mại vì nhau,
từ những tháng ngày cùng nhau còn chập chững ở các sân khấu nhỏ đến trở nên nổi tiếng.

chúng ta đã nắm tay nhau qua biết bao tro tàn đổ nát, để rồi lại không thắng nỗi thứ định kiến cứ bủa vây.

tình yêu, sao mà đau khổ thế vậy anh?

"xin một lần hãy cho em được ích kỷ, tất cả những yêu cầu trước em đều chấp thuận, nhưng lần này ... em không cho phép chia tay đâu ..."

lí nhí đến những từ cuối cùng, giọng đức duy càng nhỏ dần, nước mắt không tự chủ được lại một lần nữa cứ thế tuôn ra, làm ướt một mảng áo trên vai quang anh.

nước mắt luôn là tôn nghiêm của một người đàn ông, và với đức duy cũng như thế. lần gần nhất đức duy khóc vì những hiểu lầm với quang anh, và chính xác đây là lần thứ hai cậu khóc. những giọt nước mắt lấp lánh quý báu cũng dành cho người quý báu. nhưng lần này lại nặng nề hơn hẳn, chua xót - đắng cay - nuối tiếc.

cứ để cho đức duy độc thoại, từ đầu đến giờ quang anh cứ giữ mãi tư thế, tay em xoa xoa bờ lưng thấm đẫm mồ hôi của đức duy mà vỗ về.

dường như em muốn nói ra điều gì đó, nhưng cổ họng lại cứng ngắt, cứ ấp úng rồi lại đành thôi.

"quang anh có thương em không?"

môi đức duy dần tím nhợt, đôi mắt đỏ hoe thẩn thờ nhìn vào phía tấm hình cả hai nắm tay nhau được treo giữa tường, phía dưới tranh còn khắc vài dòng chữ.

'mãi mãi không chia lìa.
                    ngày 22 tháng 5 năm 2020.'

thế giới này thật khắc nghiệt, một tình yêu đẹp lại bị ngăn cản bởi giới tính. tại sao chúng ta luôn đấu tranh với những điều chúng ta thật sự đang đúng đắn và tử tế?

chúng ta không ai sai, chỉ là cuộc sống tự áp đặt cho nhau quá nhiều thành kiến.

"duy này, bình tĩnh nghe anh nói"

cuối cùng quang anh cũng nhẹ giọng lên tiếng.

"anh chưa nói xong cơ mà, anh muốn nói là ... hay chúng mình công khai đi"

chỉ vỏn vẹn sáu chữ nhưng sao lại ấm áp đến lạ.

ánh nhìn đức duy trong phút chốc đã không còn u ám mà tròn xoe nhìn người nhỏ, đôi ngươi đen láy như được thắp lên tia sáng hy vọng. đức duy đã chờ câu nói này đã bốn năm.

"quang anh, em ... em không nghe lầm đúng không?"

đức duy như chưa tin vào hiện thực, cậu lay lay người em nhỏ như cố tìm thêm sự xác nhận. quang anh bỗng ngây ngốc cười, khẽ gật đầu.

sau khi nhận được hồi đáp, đức duy như muốn nhảy cẫng lên, như thể muốn hò hét với thế giới đầy tự hào: "quang anh là của hoàng đức duy". vội nghiêng đầu hôn lên mí mắt người nhỏ, không kiềm chế được mà ghìm em vào nụ hôn sâu.

quang anh tự bao giờ trong đáy mắt đã ngấn lệ, trước khi đưa đến quyết định này quang anh cũng không khác gì đức duy, chênh vênh và lo sợ. sợ rằng việc công khai sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai, sợ rằng định kiến quá khắt khe em và đức duy sẽ không nắm tay nhau vượt qua được.

hay cả những ngày hôm qua, em đã chìm trong sự tủi nhục biết nhường nào. đôi mắt đen dần khô khốc bởi ngấn nước quá lâu, tay tự cào lấy chính bản thân mình rồi cứ thế nấc lên từng cơn trong đau đớn. mọi suy nghĩ độc hại cứ chạy phất qua trong đầu em, chỉ cần người công kích sẽ lập tức nổ tung.

nhưng, đức duy đã đường đường chính chính bảo vệ em sau hàng loạt bình luận ác ý đó.

vậy tại sao em lại không thể bảo vệ đức duy?

từ giây phút đó, quang anh càng muốn đưa mối quan hệ ra ánh sáng.

quang anh không muốn những cái nắm tay chỉ phớt lờ nhau trên camera, càng không muốn những nụ hôn giấu diếm sau hậu trường.

đứng giữa vô vàn thách thức, họ chọn sống đúng trái tim và bản ngã của mình, được yêu, được trách nhiệm với tình yêu của mình.

"duy ơi"

"ơi, em đây"

"em biết không, anh thật khó khăn khi lựa chọn công khai nhưng anh tin em, tin vào tình yêu đủ lớn của chúng ta, tin vào những thứ em trao cho anh của mối "tình đầu"

"quang anh ... anh xứng đáng với hạnh phúc đó. sau này, hãy để em minh bạch che chở anh những chặng về sau"

"anh yêu duy"

"em cũng yêu anh, quang anh của em"

đức duy khẽ vuốt lọn tóc trên trán em, yêu chiều hôn lên vài cái. viễn tưởng hằng mơ nay đã ở trước mắt, không xa.

                                      end.
_______
đi tới chặng cuối tui vô cùng biết ơn tình cảm mọi người dành cho góc nhỏ của tui, tất cả những bình luận tui đều đọc qua hết, chỉ muốn nói rằng yêu cả nhà lắm.

có thể dừng hơi đột ngột nhưng hẹn gặp mọi người ở một trạm đọc khác.

lời cuối,
hi vọng mọi người sẽ luôn supports cho hai bạn nhỏ captain x rhyder ở các chương trình đang hoặc sắp diễn ra. chúc tất cả có được người chở che vì thương vì yêu thật lòng.

@cefit

caprhy | onlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ