Edit: Julitacutiivai
Date: 120723Pond's POV:
điều làm bạn tiếc nuối nhất thời học sinh là gì ?
đối với tôi chính là cậu ấy.
quay ngược thời gian về hai năm trước, khi chúng tôi vẫn còn là học sinh lớp mười hai. cậu ấy mà tôi nhắc đến là bạn cùng bàn của tôi suốt những năm cấp ba, Phuwin Tangsakyuen.
nếu tôi khen một người con trai xinh đẹp thì có kì lạ lắm không ? đối với tôi Phuwin có vẻ ngoài thật sự rất xinh đẹp. cậu ấy có nước da trắng trẻo mà không thằng con trai nào trong lớp tôi hồi đó có, mỗi lần ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào bàn học nơi cậu ấy ngồi, tôi lại có cảm giác cả người cậu ấy như phát sáng đến nơi. Phuwin đặc biệt toả sáng trong mắt tôi cho dù có nắng hay không.
tôi thích mọi thứ thuộc về cậu bạn ấy nhưng đặc biệt phải nói đến đôi mắt và nụ cười. đôi mắt lúc bấy giờ đã khiến tôi xiêu lòng biết bao nhiêu lần, cặp mắt nó long lanh và đen lay láy như hạt nhãn, lúc nào cũng hồn nhiên. thú thật tôi không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt của cậu ấy, tôi không hiểu vì sao nhưng tôi luôn né tránh khi cậu ấy nhìn trực diện vào tôi. quan trọng là thứ đã khiến tôi thơ thẫn mỗi lần nhớ đến, nụ cười xinh của cậu ấy. Phuwin luôn cười khi nói chuyện với bạn bè trong lớp, bao gồm cả tôi, nụ cười đó đốt cháy cả trái tim nhỏ bé của tôi năm mười tám tuổi. nó rạng rỡ và thu hút tôi lạ thường. cậu ấy không hề ý thức được nụ cười của cậu ấy luôn khiến tôi bồi hồi. nụ cười của cậu ấy làm tôi khổ ghê gớm, cứ nhớ đến buổi sáng cậu cười mỉm với tôi một cái là tôi lại trằn trọc cả đêm, tôi điên lên mất.
Bề ngoài dịu dàng là vậy nhưng Phuwin cũng như bao đứa con trai khác trong lớp, cũng đánh game tối ngày rồi trèo rào cúp học. tôi vẫn còn nhớ trong tiết văn cậu ấy nói với tôi rằng cậu cảm thấy chán và hỏi tôi có muốn cúp học với cậu không. tôi với cậu ấy lẻn ra khỏi lớp bằng cửa sau vì khi ấy lớp chúng tôi có tận hai cửa ra vào. cậu ấy mời tôi bát chè đậu ở gánh hàng rong đằng sau trường, không biết chè hôm nay cho nhiều đường hay vì được ở cạnh cậu ấy mà bát chè hôm ấy ngọt ngây.
thi thoảng Phuwin qua nhà tôi đánh game chung và ngủ qua đêm, nói thật tôi không ngủ được khi cậu ấy nằm cạnh, tim tôi đập nhanh như muốn nhảy khỏi lòng ngực. tôi thừa nhận mình thích cậu ấy nhưng không dám nói thành lời, tôi là thằng hèn. tôi đã tập luyện hàng trăm lần ở nhà để bày tỏ với cậu ấy rằng tôi thích cậu ấy đến nhường nào.
ngày cuối cùng của năm học, tôi cứ lượn lờ xung quanh cậu ấy nhưng miệng tôi ngậm chặt như dính keo. giữa lớp học, một bạn nữ đã can đảm tỏ tình với cậu ấy trong tiếng hò reo của tất cả bạn bè. tôi không biết Phuwin có chấp nhận không vì giây tiếp theo tôi đã chạy ra khỏi lớp và đi thẳng về nhà. đến tận bây giờ tôi vẫn hối tiếc vì năm đó không dám tỏ tình với cậu ấy.
"anh nằm dưới mới đúng"
"ai tỏ tình trước người đó nằm trên"
tôi hối hận vì để cậu ấy tỏ tình trước cho nên bây giờ cậu ấy đòi nằm trên.
à năm đó sau khi tôi chạy về nhà chuẩn bị thất tình trong phòng ngủ thì cậu ấy đã chạy đến trước cửa nhà tôi đập cửa ầm ầm. tôi chưa kịp bất ngờ thì cậu ấy đã mắng tôi là đồ hèn, thua cả một đứa con gái. Phuwin nói rằng cậu ấy thích tôi và hỏi tôi có thích cậu ấy không, nhìn vẻ mặt tức giận của cậu ấy tôi lập tức gật đầu cái rụp. tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu ấy đã kéo tôi lại hôn liền mấy cái rồi bỏ chạy mất hút. tôi nhớ lúc đó tôi đứng đực mặt trước cửa nhà cả tiếng đồng hồ.
"bạn ơi anh xin lỗi mà"
"bạn đừng nói nhiều nữa, từ nay em nằm trên"
Phuwin giận tôi nên mới như vậy, hôm qua tôi đã có lỗi với em.
END.
Tính là cho SE rồi đó nhưng mà tự nhiên si nghĩ lại=))))
BẠN ĐANG ĐỌC
• F6-BW-BP-EM • Our love song
Fanfic• Name: bản tình ca của chúng ta (our love song) • Author: Little_Julita • Type: one-short "Tình yêu là không gian và thời gian được đo lường bằng trái tim"