Phần 11

242 3 2
                                    

Tôi biết, kiểu gì giữa tôi và Tiểu A cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn.

Nhưng tôi không ngờ mâu thuẫn kia lại đến nhanh như vậy.

Học bổng của tôi bị Tiểu A cướp mất.

Điểm môn nào của tôi cũng cao hơn Tiểu A, môn nào giảng viên cũng chấm cao hơn cô ta mười mấy điểm, thứ hạng trên phiếu điểm gửi vào nhóm lớp cũng cao hơn cô ta.

Nhưng cuối cùng, trong danh sách công bố, tên của tôi đã biến thành tên của cô ta.

Khó trách mấy hôm nay cô ta thường gọi điện thoại đến nửa đêm với đàn anh ghi thành tích.

Tôi nghe được lúc cô ta nói chuyện trời đất với nữ sinh khác, cô ta cũng không né tránh, ngược lại còn kiêu ngạo mà nói:

"Ai bảo nhân duyên của chúng ta tốt chứ?"

Làm tôi thiếu chút nữa muốn đánh nát cái khuôn mặt nũng nịu như hoa dại kia của cô ta.

Thật ra sau này có người tiết lộ tôi mới biết được, thanh danh của tôi khó nghe như vậy, ngoại trừ việc bình thường tôi là một người thẳng tính ra thì phần lớn là do cô ta đi tung tin đồn nhảm.

Tôi đến phòng làm việc tìm giảng viên, yêu cầu một lần nữa kiểm tra đối chiếu thành tích.

Giảng viên nói với tôi không cần phải kiểm tra đối chiếu, danh sách đã chốt xong.

"Nhưng bình thường điểm của em cao hơn bạn ấy rất nhiều."

Tôi không chịu khuất phục.

Giảng viên thở dài.

"Tiểu A là bạn cùng phòng em, chắc em cũng biết hoàn cảnh nhà bạn ấy rất khó khăn, cô bé ấy là một cô bé mạnh mẽ. Lần này em xem như đang giúp đỡ bạn học đi, được không?"

Đồ hàng hiệu vứt khắp nơi, mỗi ngày gọi đồ ăn ngoài, không đi làm thêm, tôi thật sự không thấy nhà cô ta khó khăn ở chỗ nào.

Tôi còn muốn nói điều gì đó nhưng giảng viên đã không còn kiên nhẫn nữa, xoay người xử lí vấn đề tiếp theo.

Mọi việc trở nên không thuận lợi, có lẽ do tôi đã cứng rắn với cô ta trong kí túc xá, nên bây giờ cô ta mới muốn trả thù tôi.

Tôi xụ mặt đi ra, lúc ra khỏi phòng giảng viên, nước mắt tôi suýt chút nữa rơi xuống.

Tôi cho rằng tôi chỉ cần kiên cường hơn một chút, thật ra học bổng và vinh dự với tôi mà nói cũng không quan trọng như vậy, nhưng việc tôi ghét nhất chính là người cướp nó đi là Tiểu A.

Tôi không hiểu sao loại người hai ba ngày chạy đến văn phòng giảng viên lôi kéo làm quen lại có thể vượt qua nỗ lực và cố gắng cả một năm của tôi.

Tôi cảm thấy trong lồng ngực như có thứ gì đang nghẹn lại, uất ức đến bùng nổ, tôi mơ màng lúng túng lấy điện thoại ra, theo bản năng tìm nơi cứu vớt lấy mình.

Tôi gọi điện thoại cho Lục Hàng, tôi muốn nghe giọng nói của anh, làm ơn, lần này anh hãy nghe máy đi mà Lục Hàng, em thật sự, thật sự rất cần anh.

Tôi thật sự không biết bản thân còn có thể kiên trì được nữa không, tôi muốn có người ôm lấy tôi, nếu không tôi sẽ không chịu nổi nữa.

Bạn trai đột nhiên trở nên đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ