bé con!

1.2K 76 2
                                    


Thay đổi cách xưng hô liên tục cho phù hợp với tình huống. Cân nhắc trước khi đọc⚠⚠⚠⚠⚠⚠

Tình hình là rất tình hình dạo này bận quá nên ra chap bất ổn lắm:))))

×[.......] là lời của sốp×

________________________________

×đoạn này vẫn ở đêm "khui quà"×

2h30p

3h

3h30p
............

Nói là chúc ngủ ngon vậy thôi chứ cậu nào ngủ được. Cậu sợ, sợ "ngày mai" chỉ còn vài tiếng nữa thôi là trời sẽ sáng. Trời sáng rồi thì cậu và hắn sẽ ra làm sao? Tiến xa hơn thì không thể, quay lại như trước đây cũng không được. Tại sao chứ? Tại sao cậu lại bị dồn vào cái tình thế "tiến thoái lưỡng nam" như thế này chứ? Phải chăng cuộc đời này đã quá bất công với cậu bé 18 tuổi này rồi không?

"Tại sao lại phải bị dồn vào bước đường này chứ" cậu lí nhí nói trong họng chữ được chữ không. Bây giờ cậu đang nằm trong lòng người mà cậu ao ước 6 năm nay. Ao ước được sở hữu "nó" là của riêng mình nhưng có vẻ cậu đã lầm người làm chủ cuộc chơi này là  hắn chứ không phải cậu. Đang nằm trong vòng tay mà mình ao ước tưởng nó sẽ yên bình nhưng nào có ngờ nó lại đau sót đến vậy. Ngày mai khi cậu tỉnh dậy cậu biết đối mặt với tình huống này như thế nào đây. Chữ "thương" chữ "yêu" cũng đã nói hết ra rồi làm sao thu lại được. Chính cậu đã từng nói là "sẽ dấu thứ tình cảm này ở nơi khuất sáng của con tim" ấy vậy mà bây giờ cậu đã lôi nó ra ánh sáng rồi. Phải làm như nào đây? "Tách" bất giác lệ cậu tuôn rơi không biết người phía trên đã ngủ trưa nhưng cậu chẳng chi vọng hắn thấy những giọt nước mắt này của mình.

Chìm trong đống suy nghĩ rối rắm mà bản thân cậu tạo ra muốn ngừng khóc cũng không được. Mệt rồi quá rồi cậu nên nghỉ ngơi thôi. Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ mà cậu chẳng hề muốn. Bởi ngủ rồi mai dậy cậu rất sợ.

____________________

Sáng hôm sau.

Lúc cậu tỉnh dậy đã là 10h sáng ánh nắng của mùa thu-đông không quá chói mắt như nắng mùa hạ nhưng cũng đủ làm con mèo nhỏ như cậu khó chịu. Cứ tưởng hắn đã để cậu lại rồi đi làm nên cậu cũng chẳng bận tâm xung quanh mà tìm chỗ núp để chốn tránh ánh Mặt Trời chói lóa kia. Cậu dụi vào lòng hắn nhưng lại không hề biết cứ ngỡ là gối ôm nên cũng chẳng bận tâm mà cứ dụi dụi miết cái đầu nhỏ xinh với mái tóc mượt dụi vào ngực làm hắn nhột nhột nhưng cũng chẳng bận tâm. Nhưng không đúng lắm! Gối ôm làm gì biết thở và vòng tay qua ôm eo cậu cơ chứ. Cậu mở mắt hí hí ra để xem thứ đó là gì thì.

"shiaaaa" là hắn. Sao hắn không đi làm?? Đầu cậu mơ hồ nhìn hắn mà cố hết sức loát thông tin

"Sao em chửi tôi"?

"e.....e....em....em"

Cậu cuống quá nói cũn chẳng nên câu.

"Haha" hắn cười 1 cách ôn nhu rồi kéo eo cậu lại sát vào người hắn.

"Em? Em làm sao? Tôi có ăn thịt em đâu mà em lắp bắp vậy?"

[Có trắc là chưa ăn không?]

Bé Con Nhà Jirawat[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ