chap 27

747 62 25
                                    

Thay đổi cách xưng hô liên tục cho phù hợp với tình huống. Cân nhắc trước khi đọc ⚠⚠⚠⚠

____________________________

Cậu ôm bé con ngủ từ trưa đến chiều tối, 5h15 phút cậu thức dậy, cứ ngỡ hắn đã về nên cậu cũng chẳng để ý mà gọi bé con dậy tắm rửa rồi cho bé ăn. Đến 8h thì cậu lại đưa bé lên phòng xem phim để chuẩn bị ngủ. Từ trưa đến giờ mưa cũng 2-3 trận rồi vậy mà bây giờ vẫn đang chuẩn bị mưa tiếp sao, cậu du bé con ngủ thì cũng là 9h qua. Bé con đã chìm vào giấc ngủ thì  cậu cũng dậy để dọn dẹp nhà cửa một chút vì từ chiều đến giờ cậu ôm bé con ngủ nên chẳng làm được gì. Dọn dẹp xong thì trời cũng đã đổ cơn mưa to, cậu định lên kéo rèm cửa lại thì hoảng hốt khi phát hiện một bóng hình của người con trai cao m95 đang nằm trên nền đất dưới làn mưa thu. Cậu vội chạy xuống cổng mở cửa ra và chạy đến chỗ hắn.

"Này Dew Jirawat, chú sao thế" cậu ôm người hắn lên.

"Sao, sao chú nóng quá vậy"

"Cuối cùng tôi cũng được nằm trong vòng tay em rồi" nói xong hắn ngất đi

"Chú đừng làm tôi sợ mà, cấp cứu, cấp cứu"  cậu vội gọi cấp cứu cho hắn. Và đưa hắn vào bệnh viện. Hắn được đưa vào phòng cấp cứu lòng cậu bây giờ như đang bị lửa đốt vậy. Nó nóng ran cả lên.

"Ti-Tibet này, em qua nhà chăm Jena giúp anh nhé, anh có chút việc"

"Dạ, vâng ạ" Tibet nghe giọng cậu có chút run thù định hỏi nhưng cậu đã tắt máy.

Bây giờ là 10h đêm rồi, cũng may là từ nhà của NaiTibet qua nhà cậu chỉ mất 5p.

10h30 đèn phòng cấp cứu chuyển xanh. Lúc này lòng cậu mới nhẹ đi một chút

"Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ"

"Dầm mưa quá lâu, nên dẫn đến sốt cao, ăn uống không điều độ nên bị suy nhược cơ thể và còn...." bác sĩ ngập ngừng làm tim cậu như muốn nhảy ra ngoài

"Còn gì ạ"

"Anh ấy bị viêm dạ dày do uống rượu bia quá độ"

"Viêm dạ dày? Rượu bia?" Đầu cậu bây giờ chỉ toàn dấu hỏi. Hắn từng là một người rất khỏe mạnh mà và hơn nữa, hắn chỉ uống rượu làm thú vui chứ không nghiện? Sao lại có thể bị dạ dày được chứ?

"Chỉ đang là giai đoạn giữa nên vẫn chữa trị được, người nhà làm dấy nhập viện cho bệnh nhân nhé" nói xong bác sĩ bỏ đi

Hắn được chuyển qua phòng hồi sức, nhưng sao hắn vẫn hôn mê sâu  vậy chứ? Cậu ngồi bên cạnh giường bệnh mà lòng như lửa đốt.

"Sao chú ngốc thế hả? Mưa không biết chạy nữa à"

"Sao bảo với tôi là ghét người uống rượu say cơ mà, sao mình lại uống đến nỗi bị viêm dạ dày vậy?"

"Sao chú lại không biết tự chăm sóc cơ thể vậy chứ"

Cậu nắm tay hắn, bàn tay 3 năm rồi cậu chưa được nắm. Gục mặt xuống bên giường bệnh mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

5h sáng cậu giật mình tỉnh giấc, nhìn người đàn ông trước mặt mà cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu gặp ác mộng, cơn ác mộng cướp đi hắn từ cậu  làm cậu giật mình tỉnh giấc. Nhưng cậu chưa sẵn sàng để đối diện với hắn nên nhắn tin cho Win.

Bé Con Nhà Jirawat[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ