chap 22

730 73 24
                                    

Thay đổi cách xưng hô liên tục cho phù hợp với tình huống. Cân nhắc trước khi đọc ⚠⚠⚠⚠

_____________________________

Tâm trạng cậu hôm nay thật sự rất tệ, tệ đến nỗi không thể mô tả. Rời xa nơi cậu sống 20 năm, rời xa bạn bè và cả người cậu yêu. Đêm qua sau khi nói chuyện với mẹ hắn xong cậu chẳng thể ngủ được mà cứ chìm trong mớ suy nghĩ rối bời kia.

*8 năm qua chú không có tình cảm với mình sao?*

*chú thật sự tin cô ta à?*

*chú có hối hận khi đánh mình không nhỉ?* .....

Từng câu hỏi được đặt ra nhưng lại không có câu trả lời, nó như nhấn chìm cậu xuống đáy của vực thẳm vậy. Nước mắt cứ rơi mà không tự chủ được nó gần như thấm ướt cả gối.

Cứ vậy mà cậu thiếp đi lúc nào không hay. 8h sáng hôm sau tại sân bay Bang Kok.

Bạn bè cậu đã ra tiễn cậu, còn có cả bố mẹ của hắn nữa. Dặn dò một hồi thì cũng chuẩn bị lên mát bay.

"Bọn m ở nhà dữ sức khỏe nhé" cả 4 người chao cho nhau những cái ôm ấm áp giữa trời mùa đông.

"Rảnh thì về thăm bọn t đấy" Dunk nói.

"Rồi rồi" cậu cố vui vẻ mà trả lời

"Bên đó lạnh hơn ở Thái, nhớ mặc áo ấm vào" Nanon nói

"Khrap"

"Hức....hức, mày đi rồi ai đưa t đi chơi" Win lại nhõng nhẽo rồi

"Ôii, còn pí Bright mà. Rảnh t sẽ về thăm" tiến đến ôm Win dỗ dành.

Dỗ Win xong cậu ra chỗ bố mẹ hắn.

"Con đi nhé ạ. Con cảm ơn người vì thời gian qua đã chăm sóc con" cậu ôm bố mẹ hắn, cái ôm 3 phần cảm ơn 7 phần xin lỗi.

"Và con cũng xin lỗi 2 người vì không thể ở bên 2 người" cậu cúi mặt xuống.

"Được rồi, ta hiểu mà. Rảnh thì về thăm ta nhé" mẹ hắn vuốt tóc cậu rồi nói.

"Vâng ạ.....con xin 2 người đừng nói cho Dew được không ạ"

Hai ông bà nhìn nhau rồi gật đầu.

"Tạm biệt mọi người." cậu vẫy tay rồi đi đến cổng để lên máy bay.

_____________________

Còn về phần hắn thì hắn không hề biết cậu đã xuất cảnh. Mấy nay hắn và ả ta ở cùng nhau nhưng chẳng ai ưa ả ta cả.

"Pí Dew, mình đi ăn nhé" ả ta từ cửa bước vào phòng làm việc của hắn

"Ừ" hắn trả lời nhưng không nhìn ả mà vẫn lật xem sổ sách.

"Pí Dew, anh nói chuyện thì nhìn em đi" cô ta khó chịu nhưng cũng chẳng giám nói gì

Hắn đặt bút xuống, nhìn ả.

"Em muốn ăn gì?"

"Ăn Sushi nhé ạ"

"Được, theo ý em"

Hắn đứng lên cầm áo rồi đi ra cửa. Ả chạy theo khoác tay hắn mà bước ra khỏi công ty. Nhân viên đều nhìn theo họ nhưng không phải là ánh mắt ngưỡng mộ mà là ánh mắt thắc mắc và chán ghét. Tại sao ả ta lại ở đây? Và cậu chủ nhỏ đi đâu rồi.

Bé Con Nhà Jirawat[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ