chap 23

713 53 36
                                    

Thay đổi cách xưng hô liên tục cho phù hợp với tình huống. Cân nhắc trước khi đọc ⚠⚠⚠⚠

__________________________

Thời gian cứ thế trôi qua 1 tháng rồi lại 2 tháng ấy vậy mà cậu vẫn chẳng có tung tích gì. Còn hắn thì càng ngày càng sa sút, chìm trong kí ức và sống nhờ rượu. Hối hận bây giờ có còn kịp không?

"Nani à...ức em đang ở đâu, về với tôi đi" bây giờ là 11h đêm, hắn vẫn uống rượu và nhớ nhung về cậu. Hắn đã sai thật rồi chăng?

Mùa thu là mùa bình yên nhất trong năm nhưng sao lòng hắn lại bão dông như vậy chứ? Ngày ấy nếu hắn tin cậu, dữ cậu lại thì bây giờ hắn có thảm hại như vậy không? Nhưng làm cũng đã làm rồi, đuổi cũng đã đuổi rồi bây giờ hối hận có ích gì.

Còn về phần Min và Can thì Ohm và Bright đã lo liệu ổn thỏa rồi. Gia đình ả cũng thuộc dạng kinh doanh nhưng sai lầm của ả là động đến Nani nên chẳng mấy chốc mà truyền thông Thái Lan đưa tin về việc gia đình Jattasin phá sản. Can cũng chẳng khá hơn. Tập đoàn nhà hắn cũng đang lục đục vì một khi gia tộc Sutivanichsak đã gia tay thì ít ai có thể đỡ nổi. Thù cũng đã trả nhưng cậu lại chẳng thấy đâu. Nếu như lật cả cái Thái Lan này lên để tìm ra cậu thì hắn cũng lật. 2 năm trôi qua [2 năm là từ lúc Nani bỏ đi ấy] mọi chuyện vẫn như cũ chỉ là hắn đã lấy lại tinh thần được một chút rồi. Không còn sống trong men rượu nữa. Cũng quay lại công ty để điều hành rồi. Nhưng từ khi không có cậu cuộc đời hắn thật vô vị.

7h sáng tại Pháp:

"Papa" một em bé tầm 1 tuổi hơn đang ngồi ở nôi gọi một tiếng "papa" làm cậu trai trong bếp phải ngoái ra nhìn.

"Ơii" cậu chạy từ bếp ra bế bé lên và nhìn với một ánh mắt không thể tin được và muốn nghe lại một lần nữa.

"Papa" em bé như hiểu ý là kêu lên thêm một tiếng nữa làm cậu vỡ òa.

Nước mắt cậu rơi xuống, nước mắt của sự hạnh phúc khi nghe con mình cất tiếng nói. Cậu ôm em bé vào lòng hôn lên tóc rồi lại hôn lên má.

Đúng vậy, trong 2 năm qua cậu đã một thân một mình mang thai sinh con và nuôi dưỡng đứa bé đến bây giờ.

Chuyện phải nói từ lúc cậu mới qua Pháp. Cứ ngỡ là do lạ mùi đồ ăn nên cậu khó chịu, buồn nôn nhưng khi đi khám bác sĩ lại thông báo cậu đã có em bé. Sốc chứ, cậu rất sốc là đằng khác. Cậu sợ đứa bé này không phải của hắn vì đêm ấy sảy ra chuyện gì cậu còn không nhớ, chỉ nhớ là cậu bị Min bỏ thuốc rồi khi tỉnh lại đã bị Dew trách một trận. Nhưng khi bác sĩ nói tiếp.

"Thai được 2 tuần hơn rồi nhé"

Hơn 2 tuần tuổi? Tính từ lần làm tình lúc cậu phân hóa đến bây giờ[lúc Nani biết tin mình có thai] là 2 tuần có hơn. Vậy cái thai này chắc chắn là của Dew rồi? Vì đêm cậu đi gặp Min tính đến giờ còn chưa được 2 tuần. Ngày trước cậu rất mừng vì mình là Omega nhưng vào thời điểm hiện tại thì không, cậu ghét cái sự yếu đuối của Omega. Cậu phải làm sao ở nơi đất khách quê người này đây?

*Hay là bỏ đứa bé nhỉ?* suy nghĩ này của cậu xuất hiện rất nhiều lần nhưng cậu không nỡ làm vậy, vì đứa bé đâu làm gì sai. Nó còn chưa thành hình mà? Sao cậu nỡ chứ. Ngày qua ngày cậu vừa đi làm vừa chăm thai phải nói là rất mệt nhưng cũng may là có Nai bên cạnh luôn chăm sóc và giúp đỡ cậu. Và các bác hàng xóm chỗ cậu ở cũng rất thân thiện, luôn chăm sóc cậu như con cái trong nhà vậy.

Chẳng mấy mà đến ngày em bé chào đời. Bé con chào đời vào một ngày cuối thu. Không quá nóng cũng không quá lạnh. Thật ấm áp đứa bé chào đời như một phép màu đến với cậu, đây có lẽ là hy vọng cuối cùng để cậu sống tiếp.

Thời kì đầu sinh nở cậu rất khó khăn và chật vật nhưng Nai đã luôn bên cạnh và giúp đỡ cậu nên cậu cũng bớt đi được phần nào.

Nói về Nai thì, thật không biết nói sao nữa. Anh ấy rất đẹp, anh ấy ấm áp, anh ấy tinh tế và anh luôn quan tâm mọi người. Nói chung là 10 điểm không có nhưng.

Ngoài những lúc có Nai chăm sóc ra thì còn một người nữa cũng rất tốt với cậu, đó là Tibet, Tibet là con trai của bác hàng xóm bên cạnh, năm nay em ấy chỉ có 18 tuổi thì phải, còn cậu ư? 22 tuổi rồi. 22 tuổi làm ba của một em bé xinh xắn. À em bé tên là Jena và là một cô công chúa nhỏ. Jena có ý nghĩa như một chú chim nhỏ. Chú chim luôn vui tươi và trong sáng cất giọng hót cho dù có gặp bão giông đi chăng nữa.

Có Nai và Tibet ở bên chăm sóc nên cậu cũng nhẹ nhõm đi phần nào. 3 người ngày càng siết chặt mối quan hệ tình bạn này hơn.

Còn cậu có nhớ hắn không hả? Câu trả lời chắc chắn là "có" rồi. 8 năm trời cậu yêu một người vả lại còn yêu rất sâu đậm. Đâu phải nói quên là quên được.

2 năm qua ngày nào cậu cũng nhớ hắn cả, ôm con trong lòng mà nước mắt cậu cứ rơi. Tại sao cậu lại phải khổ sở như vậy chứ?

2 năm rồi cậu gần như cắt đứt liên lạc với mọi người ở Thái chỉ dữ lại đúng một người đó là mẹ hắn. Mẹ hắn không biết chuyện cậu có thai. Nếu biết thì bà sẽ ngay lập tức đón cậu về cho dù có chuyện gì đi nữa.  2 năm rồi cậu rời xa nơi ấy, cậu nhớ bạn bè, nhớ ông bà của cậu và hơn thế nữa cậu nhớ hắn và cũng chưa từng quên hắn. Nhưng cậu rất giận hắn, giận vì ngày ấy hắn không tin cậu, giận vì hắn nặng lời với cậu. Cậu chỉ giận chứ không giám hận, hận hắn rồi lòng cậu còn đau hơn.

_________________________

Không liên quan lắm nhưng mà em bé nhà Bai vờ cờ narak vaicachuong ❤

Không liên quan lắm nhưng mà em bé nhà Bai vờ cờ narak vaicachuong ❤

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

______________________

Thật sự là muốn ngược nữa nhưng mà lười viết ngược:(( và cũng sót con:))) nên hoan hỉ z thôi nhe.

Đã bảo 2 ngày 1 chap rồi mà:)))

_________________

Ánh mắt của anh ta làm tôi nao lòng😞💆

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ánh mắt của anh ta làm tôi nao lòng😞💆

Cre: DewNani - Lâu Đài Tình Ái Của OTP

Mang ảnh đi đâu thì nhớ cre "DewNani - Lâu Đài Tình Ái Của OTP" nhe!!!

Bé Con Nhà Jirawat[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ