Đôi nhẫn trên cover chỉ là hình minh họa, đương nhiên tác giả không có nhiều tiền như thầy Song để đúc một đôi nhẫn vàng trắng rồi chụp ảnh set làm cover cho chap truyện. Tất cả chỉ là mơ ước của sau này nếu có thể thì được đi ăn đám cưới của thầy Song và thầy Oh ở bất cứ vũ trụ nào~.
Đám cưới truyền thống tại quê nhà thầy Oh xong xuôi và mẹ thầy Oh gật đầu cho thầy Song xin rể, sau đó cả gia đình thầy ngoại ngữ lên máy bay sang Hàn Quốc để tận tay trao thầy Oh cho thầy Song. Ngồi ở khoang thương gia, thầy Oh nhìn hình chụp đám cưới tại Việt Nam rồi xuýt xoa lên xuống sao mà chồng thầy mặc áo dài đội khăn xếp trông vừa mắt quá. Nếu biết trước thầy Song hợp với áo dài đến thế, thầy Oh đã đưa thầy Song về quê sớm hơn vài ngày để bắt chồng thầy thử cho hết tủ áo dài hơn trăm chiếc, sau đó yêu cầu cửa hàng trả phí quảng cáo vì chủ studio khen thầy Song mặc áo dài đẹp như người mẫu, có thể cho họ xin ảnh thầy về in khổ năm mét rồi treo ngoài studio được không. Thầy Song ngồi cạnh đưa cho thầy Oh một miếng bánh xốp mâm xôi, thầy ngoại ngữ nhìn rồi mở miệng chờ được đút, thầy Song yêu chiều bẻ miếng bánh làm đôi rồi bỏ vào miệng chồng thầy.
"Thầy Oh xem lại ảnh trong album suốt một tiếng rồi đấy. Em ngồi ngay đây mà thầy Oh không thèm nhìn, cứ ngắm ảnh làm gì?"
"Bây giờ thầy Song đâu có mặc áo dài đội khăn xếp."
"Thầy Oh thích nhìn em mặc áo dài à?"
"Anh thích ngắm thầy Song mặc áo dài, nhất là khi thầy Song mặc áo dài rồi nói tiếng Việt đảm bảo chắc nịch với mẹ anh là thầy chỉ mặc áo dài cưới đúng một lần thôi, nếu sau này thầy có mặc áo dài cưới thêm một lần nữa, thì là lúc thầy gặp anh ở kiếp sau."
Mẹ thầy Oh không biết con rể bà tập nói cho tròn vành rõ chữ câu tuyên bố dài như thế trong bao lâu, nhưng nghe thầy mĩ thuật hứa với bà kiếp này chỉ yêu con trai của bà, dù có bao nhiêu kiếp sau thì mong rằng người chọn cho thầy Song chiếc áo dài cưới vẫn là thầy Oh cũng đủ khiến cho bà cảm thấy không chỉ năm cân tổ yến thầy Song tặng trước đó có vị đặc biệt ngọt, mà bất cứ món quà nào thầy gửi tặng gia đình thầy Oh cũng đong đầy lời hứa mà bà biết chắc chắn thầy Song sẽ thực hiện được.
Mẹ thầy Oh đi ngang qua nhìn con rể bà đút cho con trai bà từng miếng bánh như đang chăm trẻ năm tuổi, bà nhớ tới châm ngôn yêu đương của giới trẻ bây giờ "Nếu yêu đúng người thì bạn lúc nào cũng là em bé". Con trai bà năm nay hai mươi tám còn con rể bà hai mươi lăm, thầy Song nhìn không có vẻ gì là ý thức được số tuổi của chồng thầy, miếng bánh xốp bẻ làm đôi thầy còn chê quá lớn không vừa miệng thầy Oh, thầy Oh thì vừa ăn bánh vừa hờn mát thầy Song chăm cho thầy mập mà chê thầy nặng kí là thầy sẽ ôm theo một dàn con trai con gái về nhà mẹ đẻ. Mẹ thầy Oh nghe không hiểu con trai nói gì, thầy Oh bĩu môi.
"Con nói nếu chồng con mà chê con mập thì cửa nhà mình lúc nào cũng rộng mở đón con về."
"Ai nói với anh mẹ đón anh về, mẹ gả anh đi rồi mà anh về nhà thì mẹ tính tiền ăn ở của anh theo giá mặt bằng chung cho thuê. Nhà mình ở khu đó cũng không rẻ đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[twoshots] [HwaBin] Thầy Song có người yêu chưa?
Fanfiction"Thầy Song có người yêu chưa ạ?" "Cái đó em tìm thầy Oh hỏi thử đi."