-extra cuối cùng dành tặng cho em bé fududtj, người mê hai thầy nhất thế giới này-...
Bó hoa cưới hôm ấy thầy Oh tung về phía đám đông rơi vào tay người yêu tin đồn của thầy Choi, người yêu tin đồn của thầy Choi sau đó trốn biệt khỏi sảnh lớn của nhà thờ vì sợ người quen hỏi dồn chừng nào thì cưới.
Cuộc sống mà, ai chẳng thích náo nhiệt, người ta dự đám cưới của thầy Song và thầy Oh rồi khi ra về mỗi người được cầm một bó hoa ba bông hồng xanh đính ngọc trai tự nhiên thì ai nấy đều cười như thể trúng số, nên việc chờ mong đám cưới của thầy Choi và người thương của thầy phần lớn nằm ở giá trị món quà cho khách tới dự mà thiên hạ thi nhau đoán xem ngang hàng hay trên vài bậc so với bó hồng của nhà thầy Song.
Chiếc thiệp cưới bằng giấy bristol với viền in hoa văn màu bạc thơm nức mùi oải hương nằm gọn gàng trên bàn, thầy Song nhìn con trai Pan nhảy phốc từ dưới sàn lên dụi tới dụi lui vào tấm thiệp mà nghĩ bụng không biết mùi oải hương có giống mùi cỏ mèo hay không, tấm thiệp này thầy chỉ vừa mới giật lại từ bốn cái móng vuốt của con trai mình. Thầy Oh cầm theo hai chiếc cài áo thử lên thử xuống trên túi áo ngực của chồng thầy, thầy Song đứng yên cho chồng thầy hết tháo ra rồi lại cài vào. Hai chiếc cài áo đều làm bằng bạc, nhưng thầy Oh phân vân không biết YSL hay Chanel thì đẹp hơn. Thầy giáo dạy ngoại ngữ đắn đo bao nhiêu phút thì thầy giáo dạy mỹ thuật cũng kiên nhẫn bấy nhiêu lâu, thầy Song thực ra không quan tâm lắm vấn đề mình sẽ cài lên ngực áo chiếc nào, chẳng qua việc đứng im ngắm nhìn thầy Oh ở góc độ này là chuyện thầy làm cả đời không chán.
Sau khi kết hôn thì cuộc sống của hai thầy vẫn thế, chỉ là thầy Song khen thầy Oh đẹp mỗi ngày nhiều hơn một chút, còn thầy Oh thì bực bội chuyện thầy Song mỗi ngày đều đẹp hơn một chút. Đến bây giờ việc lựa cài áo cũng tốn thời gian hơn bình thường bởi vì thầy Oh thấy dù là quần áo hay trang sức thì chỉ cần treo lên người chồng thầy là không khác gì đồ trưng bày trên mấy con manequin trong trung tâm thương mại.
"Thầy Song đẹp trai thế này để làm gì!"
"Thầy Oh không vui vì chồng thầy đẹp à?"
"Chồng anh đẹp quá nên anh mới không vui, đi dự đám cưới thầy Choi nhưng không khéo người ta lại nghĩ thầy Song kết hôn lần nữa."
"Vậy thầy Oh có muốn kết hôn lần nữa không, miễn người thầy cưới là em thì tổ chức lễ cưới bao nhiêu lần cũng được."
Thầy Oh biết "bao nhiêu lần cũng được" trong lời chồng thầy không phải là nói cho vui, vì chỉ cần thầy Oh muốn, thậm chí bảo thầy Song thuê nguyên một dàn trực thăng trình diễn vài ba màn nhả khói vẽ mây dòng chữ "Oh Hanbin đã kết hôn với Song Jaewon" trên bầu trời thành phố là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.
"Người ta nói thầy Song hoang phí đúng là có cơ sở!"
"Tiền tiêu vào người thầy Oh thì sao gọi là hoang phí được, em là người làm ăn, đầu tư vào thầy Oh là món đầu tư dài hạn sáng suốt nhất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[twoshots] [HwaBin] Thầy Song có người yêu chưa?
Fanfic"Thầy Song có người yêu chưa ạ?" "Cái đó em tìm thầy Oh hỏi thử đi."