Đám cưới của thầy Song và thầy Oh không tổ chức trên một hòn đảo biệt lập, thầy Song nói thuê một hòn đảo không thành vấn đề, nếu thầy Oh gật đầu thì thầy Song có thể mua đứt luôn, tiện đó xây cho chồng thầy một cái biệt thự trên đảo, tầng một sẽ để thầy Oh cải tạo thành khu vui chơi dành cho mèo. Thầy Oh bĩu môi chê thầy Song làm như thế là lãng phí tiền lương ít ỏi của nghề giáo, thầy Song xoa má thầy Oh rồi chỉ cho thầy một đường xanh lét leo không thấy điểm dừng trên bản đồ đầu tư chứng khoán. Mà dù không có số lời từ khoản tiền thầy Song sẵn thì bỏ ít cho vui, buổi tối thầy ngồi trong phòng đọc sách kí vài văn bản đấu thầu của công ty xây dựng tư nhân cũng đủ để cho thầy Oh mỗi năm mua thêm một tiệm cà phê thả đầy mèo bên trong.Ngày hai thầy đi đặt nhẫn cưới là một ngày trời trong gió nhẹ, thầy Song không đưa thầy Oh đi bằng xe hơi mà dắt con xe đạp hàng nhập khẩu Ý đèo chồng tương lai của thầy rong ruổi qua mấy con đường ngập lá như trong phim "Chuyện tình mùa thu", hướng thẳng tới cửa hàng trang sức cao cấp nhất thành phố: Nơi thầy Oh nghe học sinh của mình đồn thầy Song mua đôi nhẫn cưới tiền tỉ để cầu hôn cô biên tập viên. Thầy Song buồn cười nghe người yêu thầy giả vờ ghen tuông nói mình chỉ là người đến sau, đôi nhẫn cưới sắp đeo lên tay hai thầy có khi không thể chạm tới mức giá tiền triệu chứ đừng nói là cả tỉ bạc.
Thầy Song dựng xe đạp trước cửa hàng trang sức rồi nắm tay thầy Oh bước vào trong, hai thầy đi xe đạp nhưng chiếc áo khoác mặc trên người thầy Song thì có giá bằng nửa tháng lương nghề giáo còn đôi giày thầy Oh mang là hàng đặt thủ công khâu tay của nghệ nhân người Pháp.
Tủ trang sức toàn những viên kim cương 18 li sáng rực cả một khoảng, thầy Oh nhìn thầy Song đưa bản thiết kế cho nhân viên cửa hàng rồi nghe thợ kim hoàn khen tấm tắc ai thiết kế ra đôi nhẫn này hẳn phải đặt cả trái tim vào bên trong. Thầy Oh ghé lại nhìn bản thiết kế mà thầy Song nhất quyết không cho thầy xem trước, mắt thầy long lanh khi thấy chiếc lá anh đào cách điệu theo hình trái tim đậu nhẹ nhàng trên đường viền bạc, mặt trong khắc một dòng chữ thầy Song luôn viết dưới những bức vẽ thầy Oh thầy xếp khắp phòng tranh.
"my perfect missing piece"
Hai thầy gặp nhau khi hoa anh đào đã rụng hết, chiếc lá đậu trên tóc thầy Oh ngoài công viên khi ấy lại đáng yêu kì lạ.
Thợ kim hoàn hỏi hai thầy muốn dùng chất liệu gì cho cặp nhẫn, thầy Song nhìn người yêu thầy rồi nói chồng thầy hợp với màu trắng, thầy chọn loại vàng trắng có độ tinh khiết cao nhất rồi muốn thêm viền chiếc lá anh đào được đính một dải kim cương xanh. Thầy Oh tròn mắt nghe giá của cặp nhẫn, dù sống trong một căn nhà bày nội thất trang trí toàn là đồ chế tác đắt tiền mua từ phiên đấu giá mà mỗi lần gõ búa là bước nhảy tính bằng tiền triệu thì thầy vẫn cho rằng cặp nhẫn này gây cho người ta quá nhiều áp lực khi đeo trên ngón áp út. Thầy Song dịu dàng nhìn chồng tương lai của mình đắn đo về mức giá mà thầy vốn chẳng quan tâm, vừa trông theo nhân viên mang bản thiết kế đi vừa quay sang hôn lên má thầy Oh.
"Không cần tiết kiệm tiền cho em, nhẫn càng đắt càng tốt, thầy Oh sẽ không thể ly hôn với em đâu, thầy nói câu ly hôn em sẽ đem nhẫn quăng xuống biển, cho thầy tiếc tiền mà không nghĩ tới việc ly hôn nữa."
"Thầy Song hoang phí quá!"
"Khai thác tổ yến trái phép bảy mươi năm còn không đủ tiền mua nụ cười của thầy Oh, nhiêu đây đáng là bao."
"Thầy Song vật chất quá!"
"Thì em đâu có gì để cho thầy Oh nữa, thầy Oh đẹp, thầy Oh giỏi, tiền thầy Oh cũng không thiếu, em chỉ có một tấm chân tình này là đáng giá."
"Tấm chân tình của thầy Song coi bộ hơi nhiều số không."
Thầy Song suýt thì ôm người yêu thầy lên quay mấy vòng vì thầy Oh dễ thương quá, nếu không cưới được thầy Oh thì có thêm cả tá số không vào tài khoản đối với thầy Song cũng là điều vô nghĩa.
Chuyện sính lễ còn nhiều thứ để nói hơn, thầy Oh bảo thầy Song phải về Việt Nam đưa tráp xin rể. Thầy Song gọi điện thoại đường dài nguyên một buổi tối cho mẹ chồng tương lai hỏi xem chín tráp thì cần những nem công chả phượng quý hiếm gì. Mẹ thầy Oh nghe thầy Song phát biểu cụm từ "nem công chả phượng" bằng giọng nói tiếng Việt lớ lớ mà gật gù quả nhiên cách dạy chồng của con trai bà không lẫn đi đâu được, vì có lẽ không ai dùng "nem công chả phượng" khi nói về sính lễ ngoài con trai bà nổi tiếng xa gần với trình độ tiếng mẹ đẻ "chuẩn" mười trên mười. Mẹ thầy Oh liệt kê cho thầy Song chín tráp truyền thống gồm những gì, thầy Song nghe chữ được chữ mất rồi kết luận lại cái quan trọng nhất chắc là mâm trầu cau một trăm lẻ năm trái và hai trăm mười lá trầu. Thầy Oh ngồi trên ghế đệm ôm con trai Pan đã giảm được một kí cười bò xuống đất khi nghe thầy Song hỏi mẹ chồng tương lai trái cau là trái gì. Mẹ thầy Oh giải thích trái cau là cái trái mà cô Tấm leo lên hái rồi bị dì ghẻ độc ác chặt gốc cây hãm hại, thầy Song tái mặt search hình cây cau rồi không hiểu người ta leo lên loại cây nhẵn thẳng đứng không có nổi một cái cành chìa ra kiểu chi.
Quả nhiên mức giá để rước được thầy Oh về không phải nằm ở số tiền thầy Song có thể bỏ ra mà nằm ở những thứ thầy Song có thể tìm được. Thầy ngoại ngữ ngắm thầy mĩ thuật thất thần tròn năm phút rồi hớn hở quăng đứa con trai đã mọc lại được ít lông qua một bên để sà vào lòng chồng tương lai của mình.
"Thầy Song mà không trèo cau hái đủ một trăm lẻ năm trái là không cưới được anh đâu."
Thầy mĩ thuật nhìn thầy ngoại ngữ nói về chuyện hái cau mà cứ như đang bàn chuyện lặt mấy cây rau muống, một trăm lẻ năm trái cau để cưới được thầy Oh thì chỉ là chuyện đơn giản, nhưng đấy là nếu nó không phải nằm tuốt trên ngọn cây. Thầy ngoại ngữ biết mẹ Oh chỉ đùa cho vui vì bà thấy con rể tương lai của mình lo lắng quá mức, nhưng riêng chuyện thầy Song đặt tay lên trán suy nghĩ nghiêm túc về việc trèo cây cau hái cho bằng đủ một tráp lễ cũng đã quá thừa sức khiến thầy Oh cảm động mà gật đầu trước cả ngày thầy Song mang tráp đến xin rể.
.
Sự thật chứng minh không ai bắt thầy Song trèo lên ngọn cây cau cao chót vót để hái đủ một trăm lẻ năm trái. Thầy Song chỉ việc mặc áo dài truyền thống màu vàng đẹp đẽ rồi nhìn dàn đỡ tráp ai nấy cũng mang mặt tiền triệu đô đem từng tráp giao cho nhà thầy Oh. Thầy Choi đi cuối dàn đỡ cũng nói thầy nhận mâm lợn quay nặng nhất là vì mong thầy Song xóa món nợ tinh thần. Thầy Song khi ấy cười tươi như hoa nói thầy Choi cứ yên tâm, nếu không phải ngày đó thầy quốc ngữ lỡ miệng thì có lẽ thầy Oh cũng không chịu gật đầu thầy Song sớm như thế.
Chuyện chín tráp coi như êm đẹp mĩ mãn, mẹ chồng thầy Song nhận mâm trầu cau đủ một trăm lẻ năm trái, trái nào trái nấy căng bóng, cau nõn tròn đầy được bọc trong từng lá trầu tươi xanh nhìn không có chỗ nào để chê. Thầy Oh khi đó chỉ cho mẹ mình một khóm trầu cau trên cùng rồi ngẩng cao đầu khoe là do thầy Song tự tay chọn cau gói theo hướng dẫn của cô chủ vườn, mẹ thầy Oh nhìn con rể càng thêm trìu mến, khóm trầu cau nom vụng về nhất trong cả tráp nhưng lại thể hiện rõ ràng lời hứa ngày ấy thầy Song nói với bà, rằng chẳng ai ở Đại Hàn Dân Quốc yêu con trai bà bằng thầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[twoshots] [HwaBin] Thầy Song có người yêu chưa?
Fiksi Penggemar"Thầy Song có người yêu chưa ạ?" "Cái đó em tìm thầy Oh hỏi thử đi."