eye

544 73 2
                                    

5; ngày x, tháng 12, năm 2021

mỗi khi trời trở lạnh, là cơ thể yoichi sẽ rất nhói. em rất yếu đuối, hầu như không thể bước chân ra ngoài, chỉ có thể ngồi hướng mắt nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ trên chiếc giường bệnh của mình mà thôi.

tôi đứng tựa đầu bên cửa ra vào, nhìn em đắm đuối. em nhìn tuyết, thì tôi nhìn em.

"anh về rồi à?", bất chợt, em cất giọng, rồi từ từ quay đầu ra sau.

tôi trố mắt ngạc nhiên, xong cười khì vài cái.

"ừ! tôi đi mua đồ về rồi đây! mà sao cậu biết tôi đứng ở đây?"

tôi vừa hỏi, vừa tiến lại gần giường em.

"có cảm giác như vậy", em nhẹ nhàng đáp lại.

tôi thì vừa chăm chú lắng nghe lời em nói, vừa từ từ lấy những món đồ từ trong chiếc túi vải ra.

"gần đến giáng sinh rồi đó!"

"vậy à...", em thờ ơ đáp lời, nhưng tôi không để tâm.

"yoichi có muốn một món quà gì không?"

"hửm? tôi á?! không cần đâu", em xua tay.

tôi cười phì, rồi tôi cầm lấy tay em, cho em cảm nhận được thân nhiệt của tôi. rồi từ từ, tôi đặt vào lòng bàn tay em một đôi bao tay len, để cho em thử cầm nắm nó.

"hửm? đây là..."

"găng tay giữ nhiệt đó! thật ra tôi còn mua cho cậu nhiều đồ giữ ấm nữa cơ", tôi vui vẻ lấy ra thêm một cái khăn len rồi choàng lên trên cổ cậu.

yoichi cười nhạt, "thật sự không cần đâu kaiser... cho mà không dùng được thì cũng có ích gì..."

"khi nào cậu khỏe hơn, thì chúng ta ra ngoài chơi tuyết nhé?", tôi đặt tay lên vai của em, khẽ khích lệ.

em lại cười, như cố giấu đi niềm chua xót mà nói với tôi, "cảm ơn...", đôi mắt em một màu trắng tuyết, nhạt nhòa, và vô hồn đến cùng cực.

nói rồi, em kéo kệ tủ ra, rồi đặt những thứ đồ mềm mại ấm áp đó vào trong đấy. xong, rồi lại ngả người tựa vào gối, đưa mắt nhìn ra ngoài kia.

"tuyết chắc đẹp lắm nhỉ...?", em hỏi thầm như vậy.

tôi mím môi, "ừm! đẹp lắm", tôi chỉ nhìn em mà thôi.

đã 2 tháng rồi, nhưng em dường như vẫn chưa chịu mở lòng với tôi. tôi cũng không biết phải làm gì hơn.

em từ chối mọi cử chỉ ân cần, quan tâm của tôi. giữ với tôi một khoảng cách an toàn, như thể sợ tôi sẽ làm tổn thương em. cái suy nghĩ đó... làm tôi đau nhói đến bất lực.

nhưng ngay tại khoảnh khắc này, mọi niềm đau đều trở nên vô nghĩa, vì đã có em ở đây rồi.


6; ngày x, tháng 2, năm 2022

tôi tự hỏi yoichi có nhớ hoa anh đào trông như thế nào không? vì dù đằng nào thì cũng xuân sang rồi mà.

tôi biết tôi hơi quan tâm yoichi thái quá.

mọi thứ yoichi làm tôi đều sợ em làm không được. hồi đầu, tôi còn lo em thấy khó khăn với việc vệ sinh cá nhân, nên tôi cũng chẳng ngại giúp đỡ em đâu. nhưng em từ chối, rất quyết liệt, ừ thì tôi cũng thôi.

kiis; eye to eyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ