eye

434 69 5
                                    

13; ngày x, tháng 7, năm 2023

cuộc sống của tôi vẫn cứ tiếp diễn, cuộc sống của em cũng vậy.

em trở lại trường học, vẫn nô đùa bên tụi bạn, vẫn vui vẻ như không có gì xảy ra. tôi cũng vậy, suốt những tháng qua, tôi điên cuồng tập luyện đá bóng, cốt để lại tiếp tục sự nghiệp bóng đá của mình.

tôi với em vẫn thường xuyên gặp nhau, nói chuyện đi chơi đủ kiểu như những người bạn thân bình thường. nhưng tôi giấu gần như mọi thứ với em, tôi giấu không cho em biết là tôi đã bỏ ngang ngành học của mình, giấu là tôi đang bí mật tập luyện để trở thành một tiền đạo bóng đá, giấu luôn cả mọi cảm xúc thật lòng của trái tim tôi.

tôi nghĩ, cứ tiếp tục với em bình thường như thế này vẫn ổn rồi. khi thời cơ tới, tôi nhất định sẽ lao vào tấn công em, 'cưa' em cho đến khi nào em 'đổ' thì thôi. để làm được vậy, thì trước tiên tôi phải trở thành một cái gì đó đặc biệt trong lòng em cái đã.

bỗng dưng một hôm, em phải nhập viện cấp cứu vì đôi mắt của em bị xuất huyết. tôi phóng xe chạy như điên để đến gặp em. đứng ngoài phòng chờ mà tôi sợ tưởng không thở nổi. đôi mắt tôi nhòa đi theo từng phút giây trôi qua, tôi không còn tỉnh táo, sợ như sắp ngất bất cứ lúc nào. tôi đan chặt hai tay, dùng hết cả vận may của đời mình chỉ để cầu xin em sẽ ổn.

may thay, cấp cứu thành công, tôi thở phào nhẹ nhõm, trong khi khắp người tôi vẫn run bần bật không ngừng được.

tôi chờ đến ngày em khỏe hẳn để thăm em. lúc tôi vào, em đang ngồi trên giường bệnh. đôi mắt em bị băng kín nên tôi không biết là em đang thức hay ngủ. bỗng dưng, em cất tiếng.

"kaiser hả?"

tôi bất ngờ lắm, "sao cậu biết?", đôi mắt tôi rưng rưng.

"cảm giác vậy...", em mỉm cười nhẹ.

tôi ráng trấn tĩnh bản thân, rồi đến ngồi xuống trên chiếc ghế kế giường em. yoichi tâm sự với tôi, rằng đôi mắt em đang dần hoại tử, như dần bị mòn đi và phân rã ra từng ngày. nếu như không mổ sớm, rất có thể em sẽ phải chịu nỗi đau dày vò và xuất huyết đến chết.

tim tôi như ngừng đập khi nghe em kể cho tôi, nhưng thứ làm tôi đau nhất, chính là cớ sao em có thể nói với một nụ cười trên môi như vậy.

tôi lớn giọng đòi em phải mổ ngay. em chỉ lắc đầu mà không nói gì.

tôi gặng hỏi lý do, em lại nhất quyết không trả lời.

hôm đó thật sự là một ngày tồi tệ nhất cuộc đời tôi.


14; ngày x, tháng 8, năm 2023

kể từ ngày đó, tôi ngày nào cũng đến viện thăm em đều đều. lần nào tôi đến tôi cũng khuyên em hãy mổ đi, và lần nào em cũng lắc đầu mỉm cười và sẽ lái ngay sang chuyện khác.

tôi chả còn cách nào ngoài bầu bạn trò chuyện cùng em. trái tim tôi đau lắm, cảm giác như nó cũng đang chết dần chết mòn vậy.

hôm nay, tôi mua một bó hồng xanh lớn, mang vào viện thăm em.

tôi đặt bó hoa lên bàn, yoichi quay sang chỗ tôi.

kiis; eye to eyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ