to

456 68 12
                                    

8; ngày xx, tháng 5, năm 2022

lúc tôi tỉnh dậy, người đầu tiên đứng đó tất nhiên là ba mẹ tôi. ừ thì, họ cáu lắm, giận lắm, họ chỉ không ngờ rằng đứa con trai sáng dạ hơn người của họ lại dại khờ mà lao vào trong đám lửa như một con thiêu thân không sợ chết cháy. ba mẹ tôi hỏi lý do? tôi chỉ nói là do có đồ quan trọng còn ở trong nên nhất định phải xông vào lấy.

"khờ! khờ lắm con ạ!"

mắng được vài câu xong cũng thôi.

người đến tiếp theo là bạn bè tôi (kéo thêm nguyên cái fanclub ở trường của tôi, nhưng mà tôi đuổi ra gần hết rồi). chúng vu vơ vài câu đùa khịa kháy tôi. 'thấy tao bị bỏng như này mà còn cười được hả lũ mất nết?', nghĩ vậy thôi chứ chả hơi đâu mà nói ra. chúng cũng hỏi là tại sao tôi lại làm vậy? tôi cũng trả lời là do có đồ quan trọng ở trong.

"mày để quên cây eyeliner ở trỏng hay gì?"

má nó mất nết thiệt chứ!

chúng về, xong cũng yên tĩnh được một chút, thì nhân viên điều dưỡng, bác sĩ, y tá cũng lần lượt vào thăm tôi. chủ yếu là liếc sơ coi tôi làm sao, nán lại được vài giây rồi đi, có thời gian hơn thì cũng ngồi lại hỏi thăm tôi một xíu. vết bỏng của tôi không quá nghiêm trọng, nhưng nặng nhất là ở vai (vì tôi đã xông thẳng người mình vào chiếc tủ bị cháy), bỏng đến cái độ mà hình xăm của tôi đã bị cháy xém, huhu hình xăm xinh đẹp của tôi.

"tiếc của không tiếc người, giới trẻ ngày nay thường hay vậy lắm hả?"

tôi cười xòa cho qua, chứ có chung hệ tư tưởng với người già đâu mà trả lời.

tôi chờ, thật là một ngày mệt mỏi, tôi chờ. chờ đến đêm, cuối cùng cũng chỉ còn mình tôi ở trong căn phòng này.

tôi cười, cười đắng. tôi nắm chặt lấy tấm chăn phủ trên người mình, cảm giác chua xót và đau nhói vô cùng. cổ họng tôi khô khốc, nghẹn ứ, nhưng tôi nuốt ngược hết nỗi niềm đó vào trong. tôi nằm phịch xuống, nhủ mình nhắm mắt ngủ đi, khi tỉnh dậy khắc mọi thứ sẽ tốt thôi.

tôi nhủ mình như vậy, trong sự im ắng đến nghẹn cả giọng.

bất chợt, tôi nghe thấy tiếng cửa kéo khẽ, có cả tiếng người thì thầm rất nhỏ cách tôi không quá xa.

"cậu ấy nghỉ mất rồi. sao em không đến sớm chút?"

"không sao đâu chị ạ. em chỉ đến một chút rồi đi thôi. chị ở ngoài chờ em nhé!"

cánh cửa đó kéo lại. từ sau lưng tôi, tôi nghe thấy tiếng thở nhẹ, cứ như là đang nén hơi thở hết sức để cho tôi không phát giác ra vậy. tôi nghe thấy tiếng đụng giường, tiếng ghế kéo, rồi tiếng tặc lưỡi, ngồi xuống một cách nặng nề; dường như việc muốn không tạo ra tiếng động là một điều rất khó đối với người đó.

tôi cảm thấy có người nhìn chằm chằm tôi. tôi ráng không động đậy, vờ như đã ngủ. im lặng một lúc rất lâu, chả thấy có tăm hơi gì, tôi còn ngỡ như người đó đã đi, rồi còn trách tôi tại sao ngu ngốc mà không ngồi ngay dậy để cười nói với người đó một cái.

và rồi, giọng cậu cũng khẽ cất lên.

"anh ngốc thiệt hay ngốc giả vậy kaiser?"

tôi giật mình.

kiis; eye to eyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ