1; ngày x, tháng 10, năm 2018
tôi đã mua một bó hồng xanh rất lớn, rồi ôm vào trong bệnh viện. thằng bạn của tôi nằm cấp cứu ở trong đấy, nên ít nhiều gì thì tôi cũng phải đi thăm nó.
hôm nay bệnh viện bỗng đông bất thường, tôi đành phải bọc bó hồng cẩn thận trong vòng tay. hôm nay thằng bạn tôi phẫu thuật, tôi chỉ có thể đứng ngoài ôm bó hồng mà chờ nó.
tôi đứng ở một góc, đôi mắt cụp xuống đợi chờ, chân thì nhón lên nhón xuống như một hành động làm vu vơ cho bớt chán.
và rồi, cái khoảnh khắc mà tôi ngước mặt nhìn lên, vô tình như chẳng thể ngờ tới. một cậu nhóc chắc cũng tầm tuổi tôi, mặc chiếc áo kẻ sọc như bao bệnh nhân khác, chẳng nổi bật là bao. mái tóc cậu một màu đen tuyền, khuôn mặt cậu bình thường không có gì quá đặc sắc, tổng thể thì giản dị và nhạt nhòa chứ chẳng hề nổi bật ở giữa đám đông được như tôi. tôi nhớ là cậu ấy cách tôi khá xa, lại còn bị lấp đi bởi dòng người qua lại. đáng lẽ ra, tôi đã không để ý.
ấy vậy...
đôi mắt của tôi lại chỉ thấy được một mình cậu ấy mà thôi.
hồn tôi như bay mất, tôi chả thể nhớ rõ cảm giác lúc đó, hay cái lý do mà tại sao tôi lại bị như vậy. tôi chỉ nhớ, trái tim của tôi đập lên liên hồi, tròng mắt của tôi rung rung nhưng vẫn ráng cố định vào bóng hình của một người duy nhất.
tôi nhìn cậu ấy bằng cả mọi thứ. cậu khập khựng bên thanh truyền nước, y tá dìu cậu từng bước, từng bước trở về phòng. cho đến khi cánh cửa đó đóng lại, đôi mắt tôi vẫn chưa thể nhìn đi được hướng khác.
tôi đặt tay lên ngực trái, tim tôi bỗng nhói đi, tôi không thể mô tả nổi cái cảm giác đó. khuôn mặt tôi thì đỏ bừng như phát sốt, đến bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn vậy, đỏ hết cả lên.
tôi đương nhiên nhận ra, viết đến đây thì tất nhiên là tôi đã nhận ra rồi.
tôi đã yêu.
yêu một người, ngay từ cái nhìn đầu tiên.
2; ngày x, tháng 12, năm 2018
hôm nay tôi đã học đến nổi ngất xỉu.
vốn dĩ định hướng của tôi rất cao xa, tôi đã luôn mong muốn trở thành một chân bóng đá chuyên nghiệp từ thời còn bé rồi. nên từ đầu tôi đã chẳng quan tâm đến kì thi đại học là mấy.
nhưng giờ thì tôi thay đổi ý định rồi, tôi muốn làm một điều dưỡng viên.
tôi học ngày học đêm, học điên học khùng, phải nói là học đến thân tàn ma dại luôn.
ba mẹ tôi lo lắng, bạn bè thì khó hiểu, huấn luyện viên thì ngăn can, ai ai cũng đều có chung một suy nghĩ là thuyết phục tôi bỏ cuộc. không một ai biết lý do tại sao, không một ai hiểu chuyện như thế nào...
chỉ mình tôi hiểu, vậy là đủ rồi.
dù cho có mắt mờ mỏi mệt, tôi vẫn phải ráng căng mắt ra mà đọc sách; dù cho tay có phải đang truyền nước, tôi vẫn phải ráng cầm lấy bút để mà viết lên được những dòng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
kiis; eye to eye
Fanfictiontôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên em yêu tôi từ cái nhìn cuối cùng ----------------------------------------- warning: ooc, lowercase, angst note: fic được viết theo hình thức là một quyển nhật ký (diary), viết theo ngôi thứ nhất, người kể là kaiser p...