Chiếc bánh gừng mẹ làm chỉ trong chưa đầy hai mươi phút Winnie đã đút cho cha hết sạch, hai cánh tay của ông ấy nặng đến mức phải uống thuốc liền xương có lẽ đêm nay sẽ làm một đêm cực kì đau đớn
Winnie sẽ nhờ chứ Roderick trở về báo tín cho mẹ một câu để bà ấy đỡ lo lắng phần nào, thế giới Muggle và phù thủy có quá nhiều khác biệt. Mẹ thì lại thích sự yên bình còn cha thì lại thích phiêu lưu đây đó, nên Giáng sinh mới chính là thời gian gia đình xum vầy bên cạnh nhau ấy mà nhà Winnie chưa một lần đầy đủ
" Anh có nên ở lại không? Có nhiều cái con trai làm sẽ tiện hơn, Winnie anh không thấy phiền đâu" Raph vui vẻ ở lại hỗ trợ cô một tay, anh ấy quả là tốt bụng
" Vâng thế thì còn gì bằng, em sẽ thấy đỡ buồn hơn khi có anh ở đây. Còn cha đến giờ uống thuốc liền xương rồi, há miệng ra mau lên". Winnie đổ ra thìa một dung dịch có mùi cực kì khó chịu, nếu không nín thở chắc có khi nôn ra đây thì dọn ốm xác
" Ọe....ọe.....ui cha sẽ không bao giờ dám bị thương nữa, thuốc này chưa bao giờ là dễ uống cả". Cha nói như ông đã uống loại thuốc này hàng tá lần rồi vậy, ngay sau khi uống xong đã có một viên kẹo bạc hà gọn gàng chui tọt vào bên trong miệng
" Mẹ lần này có vẻ sẽ giận lâu hơn mấy năm trước đây, cha liệu mà khỏi nhanh đi". Winnie vò một chiếc khăn sạch chuẩn bị lau mặt cho cha, phải rửa mặt mũi cho thật sạch sẽ thì lúc đi ngủ mới không ngứa ngáy
Bỗng từ đâu một con gió hù hụ thôi tới khiến Winnie không kịp tránh né mà hít trọn một đống cát vào trong phổi, bên trong có một giọng nói ồm ồm kèm theo một giọng nói lanh lảnh rất chói tai
" Wystander Holloway, con trai sao lại ra nông nỗi này hả con?" Một người phụ nữ trung tuổi không ngừng sụt sịt lấy khăn thấm những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má, cha há hốc miệng có vẻ cực kì ngạc nhiên
" Này bà già kia con nó đang bệnh đừng có sồn sồn lên thế, đây là hi sinh vì công việc. Wystan ta tự hào về con lắm, nhắc mới nhớ Karen có biết bị thế này chưa thế". Người đàn ông với giọng nói ồm ồm vội vã kéo người phụ nữ kia lại, ông lắc đầu khi nhìn thấy vết thương chi chít trên cơ thể cha
" Karen mà biết chắc nó giết con mất Wystan ạ, hãy giấu nhẹm chuyện đi là tốt nhất. Lúc nghe tin của con mẹ suýt nữa thì lên cơn đau tim mà chết, ông già này nằng nặc tới đây để thăm con đó". Người phụ nữ kia vùng vằng thoát ra, một lần nữa tên mẹ cô lại xuất hiện trong câu chuyện của hai người này
" Ông bà đang đi du lịch ở Ai Cập cơ mà sao lại trở về sớm như thế, vết thương này không là gì hết đâu thưa mẹ. Cảm ơn cha đã nhớ đến hai vợ chồng con, Winnie đây là ông nội và bà nội con đó". Cha mặc dù có vẻ hơi khó xử nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, ông quay sang nhìn con gái vẫn đang cố đập đập cho cát ra khỏi màng nhĩ
" Dạ, sao ạ?". Winniw nghe hai tai lùng bùng, hình như hơi bị nhiều cát vào trong tai rồi thì phải
" Winnifred Holloway, ôi vàng anh bé bỏng của bà đã hơn bốn năm rồi chứ nhỉ ông xem nó giống cha nó chưa này". Người phụ nữ kia giành cho cô một nụ hôn cực kì mãnh liệt, Winnie cũng ngơ luôn
BẠN ĐANG ĐỌC
(12CS) Our Hogwarts
RomanceỜ này ta dẫu không xinh Nhưng mà chớ xét ngoại hình Xét về thông minh, sắc xảo Đố nón nào qua mặt ta Các người cứ đội nón hoa Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích Không sao, ta đây chấp hết Nón ta: phân loại Hogwarts Những điều giấu chẳng nói ra Ta đọc được từ...