Trị trấn Grubmoore, lúc 20:00
Quay về thời gian lúc chưa Giáng sinh, có một nhóm người đang đi trong cơn bão tuyết. Bình thường thì khi gặp phải những điều kiện thời tiết xấu như vậy thì nên ở nhà mới đúng nay thế mà vẫn cứ thẳng tiến về phía trước, có lẽ đang rất vội nên mặt ai trông cũng cực kì căng thẳng
" Nhanh cái chân lên lề mề chậm chạm quá rồi đấy, đã nói là 20 giờ thì cứ đúng hẹn mà tới" Người đi đầu là một cô gái với mái tóc màu vàng mơ cắt tém trông rất lạ, trên tay cầm một chiếc đèn bên trong là một ngọn lửa đang bập bùng
" Được rồi, chủ nhân sẽ không phàn nàn gì đâu đang bão tuyết mà" Người đi đằng sau cũng có mái tóc vàng mơ nhưng lại làm xoăn tít thò lò như bông cải, miệng vẫn còn đang nhai nhóp nhép gì đó
" Hai chị làm ơn đi mau lên đi, em sắp chết cóng rồi đây mà còn làu bà làu bàu". Chẳng phải nói người cuối cùng cũng giống hệt hai người kia nhưng chỉ có điều tóc lại thắt bím gọn gàng phía sau
" Ai chả biết nhưng chị không còn thấy đường nữa rồi phía trước rất khó nhìn, làm thế nào bây giờ hai đứa". Cô tóc tém quay xuống nhìn hai cô em bất lực, thời tiết đang ngày một cực đoan hơn
" Em ngửi thấy mùi chủ nhân rồi, chúng ta cứ đi thẳng là tới thôi" Cô tóc xoăn cười khoái trí tay chỉ thẳng, nói chung là bây giờ còn không tin nữa thì chả biết làm thế nào
Đúng hệt như dự đoán đi thêm khoảng hai trăm mét là có một căm nhà gỗ nằm trơ chọi trước cơn bão tuyết mà không hề có chút bị ảnh hưởng, ba người đi đầu nhanh chóng vào bên trong còn lại khoảng năm sáu người khác thì đứng bên ngoài
" Rebecca, Evangeline Barbara lại đây ngồi vào lò sưởi cho bớt lạnh đi" Bên trong căn nhà gỗ ngập mùi máu tanh nồng nặc, sàn nhà vẫn còn vương vãi chút tàn dư của buổi tiệc. Dù không thấy người nhưng giọng nói thều thào kia vẫn đủ để chiến cho ba cô gái kia nhanh nhẹn quỳ gối trước với sự phục tùng, chắc bản thân họ cũng sợ bị trách phạt nên không ai dám thở mạnh
" Xin chủ nhân thứ lỗi, ba chị em tôi đã cố gắng hết sức để tới đây nhưng thời tiết quá khắc nghiệt". Cô tóc tém run rẩy nói, vì là chị lớn nên dù muốn hay không vẫn phải bảo vệ cho hai đứa em
" Rebecca, chỉ chậm đúng năm phút thôi đừng lo. Nào lại đây cho ta xem nào, cũng hơn hai tháng kể từ ngày thực hiện nhiệm vụ nhỉ". Ghế trường kỷ thò ra một bàn tay trắng nõn nà những móng tay dài ngoằng sơn đỏ trông rất quỷ dị, lần lượt nhẹ nhàng vuốt ve những khuôn mặt với sự thỏa mãn
" Thưa chủ nhân, người đã đẹp hơn rất nhiều so với lần điều trị trước da dẻ hồng hào và có sức sống hơn ạ". Cô tóc xoăn ngồi tựa đầu vào đùi đầy nũng nịu, bàn tay nõn nã kia lại tiếp tục vuốt ve mái tóc
" Ôi Evangeline con đúng là có mắt nhìn đấy, ta quả thực đã đỡ hơn nhưng thế này vẫn còn chưa đủ đâu". Giọng nọi kia đã từ từ trong trẻo hơn vừa nãy rất nhiều, ra hiệu cho tóc bím lại gần hơn để có thể thấy rõ khuôn mặt
" Dạ thưa chủ nhân, nhóm của chị em con đã thu thập đủ những gì người cần ạ. Nhóm của Allison và Dolores cũng sẽ sớm liên lạc dạo này hàng rất khan hiếm người của Bộ bắt đầu đề phòng cảnh giác hơn trước, nhưng mà không sao với kinh nghiệm mà người đã chỉ bảo thì mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch" Cô tóc bím nhanh nhẹn báo cáo, đôi mắt tràn đầy yêu thương giành cho người đối diện
BẠN ĐANG ĐỌC
(12CS) Our Hogwarts
RomanceỜ này ta dẫu không xinh Nhưng mà chớ xét ngoại hình Xét về thông minh, sắc xảo Đố nón nào qua mặt ta Các người cứ đội nón hoa Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích Không sao, ta đây chấp hết Nón ta: phân loại Hogwarts Những điều giấu chẳng nói ra Ta đọc được từ...