- Ngươi mau ra đây nói chuyện, tại sao lại khiến cho mọi người trong lâu đài bị như vậy chứ ?
Dwyn cố gắng gọi Winanimiziwin, trong mộng cảnh cô bé đang đứng giữa một thảo nguyên bao la rộng lớn
- Chẳng phải đây chính là điều mà ngươi muốn à, được một giấc ngủ thật ngon không có ác mộng còn gì
Winanimiziwin biến thành một lão già râu tóc bạc phơ chống gậy đi đến bên cạnh Dwyn, nhưng giong nói lại the thé như một đứa trẻ con
- Bằng cách ăn cắp giấc mớ của người khác à, dừng lại đi làm như thế thì ta không cần nữa. Ngươi cũng chỉ đang lợi dụng ta mà thôi, đồ xấu xa đê tiện
Dwyn gào lên đầy tức giận, nhưng đáp lại Winanimiziwin vẫn cười như điên dại
- Hahaha, muộn rồi ngươi không thể làm gì ta được đâu. Có thể ăn những cơn ác mộng thật hạnh phúc làm sao, đã rất lâu rồi chưa có được sức mạnh dồi dào như vậy
Nói rồi gương mặt Winanimiziwin vặn vọ méo mó, cơ thể từ lớn dần rồi biến thành một sinh vật đen đúa đôi mắt sâu hoắm chẳng khác nào một cái hố đen vũ trụ. Những chiếc răng nhọn hoắt từ từ mọc lên kéo theo cái lưỡi đỏ ngòm vươn dài nghoe nguẩy dãi dớt lòng thòng trông phát sợ, Dwyn cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi giấc mơ nhưng bất thành những tưởng sắp bỏ cuộc thì bên tai vang vẳng giọng nói quen thuộc
- Dwyn, cậu không sao chứ ?
Nasim lo lắng khi thấy cô bạn cứ liên tục ú ớ, cậu có thể dám chắc rằng Dwyn đang đối diện trực tiếp với Winanimiziwin nên mới cố gắng đánh thức bạn của mình dậy
- Mọi người thế nào rồi, có tiến triển gì thêm không ?
Dwyn nhìn quanh bệnh thất Richard, Othneil và Bridget đã được chuyển tới Bệnh viện Thánh Mungo để tiếp tục điều trị
- Thầy hiệu trưởng vừa mới tới đây, mình cũng đã viết thư cho cô hiệu trưởng nhờ giúp đỡ rồi. Nghe nói mọi người vẫn tiếp tục miên man, tần số nhiều và dày đặc hơn
Nasim mặc dù muốn nói dối nhưng kiểu gì thông báo này sẽ phát tới toàn bộ học sinh nên cậu nghĩ đó không phải là cách hay, Dwyn mệt mỏi ngồi dậy cô bé đẽ thức cả đêm hôm qua để chăm sóc cho bạn của mình đến mức ngủ lúc nào chẳng hay.
- Vậy cậu định làm gì, chuyện này không thể tiếp tục diễn ra được nữa đâu
Dwyn rầu rĩ, cô bé nhớ lại những gì Winanimiziwin mới nói tức thì. Những cơn ác mộng sẽ là món ăn cực kì ngon giúp cho nó có được thật nhiều sức mạnh, lâu đài chính nguồn cung cấp lương thực dồi dào nhất nên đương nhiên đuổi được linh hồn xấu xa kia cực kì khó khăn
- Mình cũng đã nói với thầy hiệu trưởng rồi, nhưng thầy ấy nói cách này không khả thi.
Làm gì cũng không được họ đành phải sống chung với lũ mà thôi, lượng học sinh cũng chẳng còn được bao nhiêu nên việc học cũng nhàm chán hơn hẳn
Đa số giáo viên đều đã chịu chung số phận với đám học sinh khác nên hiện tại một giáo sư sẽ đảm đương tận hai ba môn cùng một lúc, Dwyn và Nasim dù khác nhà nhưng vẫn được xếp học chung một thời khóa biểu với nhau
BẠN ĐANG ĐỌC
(12CS) Our Hogwarts
RomanceỜ này ta dẫu không xinh Nhưng mà chớ xét ngoại hình Xét về thông minh, sắc xảo Đố nón nào qua mặt ta Các người cứ đội nón hoa Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích Không sao, ta đây chấp hết Nón ta: phân loại Hogwarts Những điều giấu chẳng nói ra Ta đọc được từ...