Harry nghĩ mình đã từng trải qua nhiều cú sốc trong đời, nhưng nó e rằng chưa có lần nào mà nó thấy hoang mang như vậy.
Nó nhớ là nó chỉ có ý định xuống đây để ngắm phong cảnh và vẽ vời tận hưởng một đêm trăng thanh gió mát, nó đâu có đăng kí thêm gói trải nghiệm ú òa và hú vía trong hai phút đồng hồ đâu.
Mọi chuyện xảy ra trước mắt nó chớp nhoáng đến nỗi trong giây phút nó ngỡ mình bị ảo, nghệch hết cả mặt ra và não ngưng trệ trong nhiều phút đồng hồ. Đầu nó lúc này như cái màn hình ti vi mất kết nối của gia đình Dursley vào những ngày mưa bão, liên tục xanh đỏ tím vàng cộng thêm một dòng chữ cứ chạy đi chạy lại liên tục cái đéo gì vậy cái đéo gì vậy cái đéo gì vậy.
Mà chính xác là cái đéo gì vậy.
Harry dụi mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng không mà giây trước vừa mới chình ình một thằng nào đó khả năng cao là Malfoy. Và nếu như nó nhớ không lầm thì, cái thứ đáng lẽ ra nên ngồi ở đấy, thay vì một thằng nhãi tóc vàng, là Prince – con cú thân yêu của nó.
Nó quay người xung quanh, cố gắng quan sát xem có đôi cánh trắng nào đang chao liệng trong tầm mắt hay không. Hiện tại hệ thống xử lý thông tin trong đầu nó không được mượt mà lắm, nhưng có một vài khả năng nó có thể đưa ra: 1. Thằng đấy từ trên trời giáng xuống và dọa con cú của mình bay tốc biến, 2. Thằng đấy thực chất là con Prince của mình bằng thế mẹ nào đó, và 3. Thằng đấy là một Hóa thú sư, và nó là một con động vật ăn thịt nào đó, vì đói quá nên hốc mẹ con Prince của mình vào họng rồi.
Harry cố gắng ngó lơ khả năng thứ ba, vì nếu thằng đấy dám làm như thế, nó sẽ trở thành Chúa tể Hắc ám đời ba ngay và liền cho mà xem, dưới cái tên phản diện là John Wick.
Mãi tới lúc nó đùng đùng bước lên và xông thẳng vào phòng Hermione, bị cô nàng mắng cho một trận tơi bời và ra sức xin lỗi vì cái tội vô duyên, nó mới bập bẹ tường trình được vài câu để nhận lại lời thú nhận cay đắng từ phía cô bạn thân của mình.
Harry há hốc mồm, không tin được nhìn Hermione đang vô cùng lúng túng.
"Vậy, ý của bồ là, bồ biết Malfoy là con cú của mình suốt mấy tuần nay nhưng không hề mảy may cho mình biết á?"
"Harry," Hermione vội vàng lên tiếng muốn giải thích, vẻ mặt cô trông khổ sở quá cỡ nhưng nó không quan tâm. Nó thấy mình như bị phản bội vậy. "Nghe mình nói được không? Mình đã muốn nói cho bồ nghe, nhưng Malfoy đã xin mình đừng làm thế. Nó bảo với mình nó muốn tự mình nói cho bồ biết sau khi xong chuyện, và mình cũng đang cố gắng tìm ra xem chuyện gì đang xảy ra với nó. Nó sợ nếu nói với bồ sớm quá thì mọi thứ sẽ phức tạp hơn..."
"Bồ có thấy vô lý quá không? Và sao bồ lại nghĩ giấu mọi chuyện khỏi mình là sẽ tốt hơn kia chứ? Mình không có quyền được biết mọi chuyện trước khi cháy nhà mới lòi mặt chuột á?"
"Harry..."
Cơn giận một lần nữa nhuộm đỏ mặt Harry, suốt cả gần hai tháng trời rồi, nó chưa từng thấy mình điên lên đến thế. Nó thấy thất vọng quá, Hermione không tin nó dù họ đã đặt mạng sống vào tay đối phương không biết bao nhiêu lần. Cổ họng nó nghẹn lại và nó thấy tưng tức trong lồng ngực, cái cảm giác mà mọi thứ đến và đi quá choáng ngợp làm nó trở lên quá tải và muốn bộc phát hết ra, muốn hét lên, như cái hồi năm ba nó ở nhà dượng nó và dì Marge chạm đến giới hạn cuối cùng của nó. Nhưng Harry biết Hermione không có chút gì giống với dì Marge, và có lẽ đầu óc nó lúc này không ở trạng thái tốt nhất để phân tích tình hình sao cho hợp lý. Hết nói nổi, nó im lặng rời khỏi căn phòng của cô, mặt mũi chằm vằm bước lên căn phòng của nó, khóa cửa lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Drarry] Odd One Owl
Fanfiction(On hiatus) Harry vừa nhận nuôi một con cú. Thoạt nhìn thì con vật gợi cho nó nhớ đến Hedwig, nhưng khi thật sự gần gũi rồi mới thấy, con cú này thật ra rất đặc biệt. Cùng lúc đó, bên ngoài đang xôn xao chuyện cậu ấm nhà Malfoy đã biệt tăm biệt tí...