7. Những lá thư từ người hâm mộ

250 37 31
                                    

***

Mùa hè sau cuộc chiến là một mùa hè nhiều trải nghiệm đối với Draco (tất nhiên, là những trải nghiệm mang màu sắc khác, êm đềm hơn, chứ không phải tối đen mịt mùng như năm vừa rồi), và cũng đã lâu rồi cậu chưa từng thấy mình trải qua nhiều cảm xúc như vậy.

Và cảm xúc khó diễn tả nhất đối với Draco là một buổi sáng nọ, cậu tỉnh giấc và thấy một mớ cú, cả đang bay lẫn đang đậu bên ngoài cửa sổ. Potter vẫn còn đang cuộn mình và nhắm nghiền mắt ngủ – nó đã mệt đừ hết cả người sau những đêm thao thức sau cái ngày từ nghĩa trang trở về. Draco nhìn khung cảnh đông đúc bên ngoài, từ cú lợn lưng xám, cú lông sọc đến đại bàng Á-Âu, đủ chủng loại, đang gõ vào kiếng và trông như đang tính gạt cửa sổ mà đổ ùa vào. Cậu hoảng sợ hết sức, buộc phải tru lên inh ỏi, mổ vào tay Potter gọi nó tỉnh.

"Ui da..." Potter bị mổ đau, nhưng hình như nó cũng quen quen rồi, tiếng kêu không còn giật mình như trước nữa. Nó dụi mắt rồi nhíu mày, ngáp ngắn ngáp dài lên tiếng. "Có chuyện gì vậy Prince... Oh."

Draco thấy Potter mở to mắt nhìn bầy cú bu đầy trước cửa sổ phòng mình. Nhưng nó chỉ chớp mắt, rồi lật đật đứng dậy và bước ra mở cửa sổ.

Đó là một quyết định thiếu khôn ngoan nhất mà Draco từng thấy trên đời.

Một mớ thư đổ ùa vào trong từ bên ngoài cửa sổ, và đàn cú vỗ cánh phành phạch như tạo thêm hiệu ứng cho sinh động. Draco hốt hoảng vô cùng, cậu chưa từng thấy thứ gì như vậy xuất hiện trên đời. Đám thư cứ liên tục bay vào tới tấp, một cái còn đánh lên mặt Draco làm cậu giật mình mà bay lên tránh khỏi sự tấn công bất ngờ này.

Potter chỉ tròn mắt, nhưng không tỏ vẻ gì quá kinh ngạc. Nó lấy tay che cái mồm ngáp lên ngáp xuống của mình, rồi lục tục mò đi kiếm bịch bánh treat. Nó ung dung đếm từng con cú đang ngóc đầu chờ đợi mình (Draco có thể thấy là mười ngón tay đếm không thể nào xuể hết).

Thấy Potter đếm mà có chút nản nản rồi, Draco mới bay tới và tru lên một tiếng.

"Xếp hàng đi rồi mới có bánh ăn."

Thế là bọn cú nghe vậy lật đật xếp hàng thật. Potter lúc này trông mới ngỡ ngàng, và quay sang nở một nụ cười biết ơn dành cho Draco (thằng ngố này), lần lượt phát bánh cho từng con, cũng như tháo một vài bưu kiện nặng hơn ra khỏi chân bọn chúng. Vài con cú thích âu yếm cứ xà nẹo xà nẹo rồi cọ vào tay Potter khi được nó cho ăn. Nó bật cười, lấy ngón tay cù một vòng quanh mỏ chúng.

Draco trừng mắt nhìn từ đầu đến đuôi.

Draco ghét âu yếm. Draco có thể hiểu được là lông cậu rất mượt và mềm, còn sạch sẽ nữa vì không giống những con cú khác, ngày nào Draco cũng vệ sinh kĩ lưỡng hẳn hoi. Nhưng cậu vẫn rất ghét việc Potter coi cậu là thú nhồi bông mà vuốt ve đủ kiểu, nên mỗi lần mà nó đụng vào người cậu khi cậu không thấy vui vẻ thoải mái, cậu sẽ mổ nó liền tay. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Potter có quyền đi âu yếm một trăm lẻ một con cú khác khi nó vừa mở mắt dậy vào buổi sáng tinh mơ mà chưa cho cậu một cái vuốt ve nào trên đầu. Một sự xúc phạm, nói thẳng ra là thế.

[Drarry] Odd One OwlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ