Sau vụ việc ma thần Osial tấn công cảng Li Nguyệt náo động cả một vùng vì chiêu trò của Fatui. Giờ đây, vùng đất này đã trở lại yên bình như thuở trước. Lumine vẫn theo đuổi mục tiêu ban đầu của bản thân: Đi tìm người anh trai thất lạc của mình.
Như Zhongli giới thiệu, Inazuma hiện tại đã "bế quan toả cảng", khó lòng đi theo lối thông thường, thậm chí từ cảng Li Nguyệt qua tới biển Inazuma, không ngừng có bão tố sấm to. Lumine chỉ đành nhờ thuyền trưởng Beidou giúp đỡ.
Trước khi sang Inazuma, cô đã tới Địch Hoa Châu một lần, gặp Xiao ở nhà trọ Vọng Thư. Cô tính tới đây tạm biệt Xiao, cũng đã nói với Zhongli về anh trai mình, nhưng lại không có thông tin gì. Dù khả năng rất thấp, nhưng cô vẫn muốn thử hỏi Xiao như thế nào.
Paimon bay theo Lumine, cô nhẹ nhàng cất tiếng gọi tên anh: "Xiao!"
- Có chuyện gì?
Không chút tiếng bước chân nào, bóng dáng quen thuộc hiện rõ trên nóc nhà trọ Vọng Thư nhìn xuống.
- Là về... Anh trai tôi.
Ánh mắt Xiao có chút động, chốc bóng dáng anh thoắt đã biến mất, rồi lại xuất hiện trước Lumine.
- Bạn muốn hỏi tôi?
- Ừ, chỉ là... Hy vọng anh có thông tin nào đó liên quan tới anh trai tôi. Như là màu tóc, gương mặt, hay quần áo..., tương tự vậy?
Xiao có chút trầm ngâm lúc lâu, nhưng lát sau lại nói:
- Đáng tiếc là tôi không gặp ai như thế. Tôi xin lỗi.
Lumine vội khua tay, tỏ ý mọi thứ vẫn ổn nếu anh không biết gì. Gương mặt cô dù vẫn nở một nụ cười và cảm ơn anh, nhưng Xiao không ngu ngốc đến cả không thấy được ánh mắt thất vọng của Lumine.
Cô nói lời tạm biệt với Xiao, tiếp tục hướng tới mục tiêu phía trước, tiếp tục chuyến hành trình của bản thân. Xiao nhìn theo bóng lưng nhà lữ hành đi về phía thuyền Nam Thập Tự, rồi lẳng lặng theo gió ẩn vào màn đêm.
Xiao tiếp tục với nhiệm vụ của bản thân, tiêu diệt tàn dư ma thần, rồi cứ thế lặp đi lặp lại việc này. Càng cố gắng chịu bao dày vò của oán hận nghìn năm, tất cả mọi thứ như thể là một vòng lặp. Bảo vệ vùng đất Li Nguyệt, bảo vệ con dân nơi này.
Cho đến một hôm...
Khoảng ba ngày sau khi nhà lữ hàng từ phương xa ấy rời đi đến Inazuma, lại có vị khách "kì lạ" lại ngất xỉu ngay Địch Hoa Châu giữa lúc đêm tối mịt mờ. Cũng chính Xiao tìm thấy "vị khách" này.
Có thể do đã trải qua bao nhiêu trận quyết tử, giác quan của anh cũng thấy vị khách với cơ thể máu me bê bết nằm ngất ở đây không phải dạng "vừa". Nhưng vì không muốn bản thân vướng vào rắc rối khi không biết về thân phận hay lai lịch rõ ràng của vị khách lạ này, Xiao quyết định để cho Thất Tinh xử lý.
Đến khi anh tính cõng vị khách này về nhà trọ Vọng Thư, cánh tay bất chợt bị nắm chặt làm Xiao giật mình. Theo phản xạ, anh mạnh mẽ lùi về sau, nắm chặt Hoà Phác Diên trong tay, ngờ vực nhìn về phía vị khách.
Vị khách chống đỡ bằng hai tay, cố gắng gượng dậy với cơ thể nặng nề đầy máu cùng với vết thương chi chít. Chiếc cổ áo của áo choàng đen sượt xuống, để lộ mái tóc vàng dài.
Bóng dáng của nhà lữ hàng bỗng sượt qua ý nghĩ của Xiao. Có chút ngờ vực, Xiao gặn hỏi:
- Là ai?
Vị khách ngước đầu nhìn Xiao, nhưng cơ thể mệt mỏi ấy không còn sức lực lại ngã ra đất, anh còn có thể nghe rõ hơi thở dồn dập đan xen với giọng nói thều thào kia.
- Đừng... Thất Tinh... . Giúp tôi, hộc- bí mật... Làm ơn-...
Vừa nói, vị khách kì lạ đã ngã lăn ra đất rồi lịm dần ánh mắt. Xiao khi thấy không còn động tĩnh gì nữa mới buông chút phòng vệ, tiến lại gần đối phương.
Mái tóc vàng như Lumine, con ngươi hổ phách như Lumine. Ngũ quan còn có chút tương đồng, cả về quần áo cũng kì lạ. Xiao hoài nghi về mọi thứ mà bản thân đang nghĩ tới.
Thậm chí người này còn bảo anh đừng nói gì với Thất Tinh, cũng như đừng nói gì với người khác và giữ bí mật hộ mình. Dù lời nói ngắt nghỉ khó hiểu, nhưng may thay Xiao vẫn chốt được ý nghĩa của nó. Tình thế tiến thoái lưỡng nan, anh không biết nên làm thế nào.
Nhìn thấy đối phương trong cơn đau quằn quại bởi vết thương ấy cố gắng cầu xin anh. Thậm chí còn mang dáng vẻ gần như tương đồng với nhà lữ hành, Xiao chần chừ. Nếu vị khách này là kẻ nguy hiểm thì sao? Nếu vị khách này là người có thể gây hoạ tới Li Nhuyệt thì sao? Xiao có thể gánh chịu hậu quả được không?
Để có thể đảm bảo mọi thứ, Xiao đưa vị khách này tới Tuyệt Vân Gián theo dõi. Anh cố gắng trị thương một cách vụng về cho vị khách lạ này. Dù sao từ trước tới giờ, vết thương của anh đa phần anh toàn tự để chúng phai theo thời gian, chẳng bao giờ chữa trị.
Xiao đặt vị khách xuống bàn đá gần đó, vết thương nặng ở phần eo trái làm đối phương không ngừng kêu rên vì đau đớn. Gương mặt tái nhợt, mồ hôi cứ chảy nhễ nhại trên trán.
Với tình trạng này, Xiao cũng chắc nếu không làm gì thì kiểu gì vị khách lạ cũng tới cửa tử. Anh thoắt ẩn về nhà trọ Vọng Thư, bất đắc dĩ hỏi người ở đó chút thuốc men có thể làm dịu cơn đau từ vết thương. Có lẽ do hiếm khi Xiao chủ động hỏi về việc trị liệu, mọi người ở nhà trọ lại nao náo không ngừng lo lắng cho anh, dù Xiao đều chối đi ý nghĩ của họ.
Trở lại nơi hẻo lánh ở Tuyệt Vân Gián, anh dùng tay kê đầu vị khách kia dậy, cho uống một chén thuốc. Từ từ chậm rãi băng bó vết thương trên khắp cơ thể đối phương. Nhiều giờ trôi qua, mọi thứ đã ổn hơn trước rất nhiều, nét mặt của vị khách kia cũng dần trở nên ổn định hơn, hơi thở cũng không còn dồn dập nữa.
Xiao thở dài, ngồi bệt xuống một góc cây bên cạnh, ngước mắt nhìn lên ánh trăng rực kia, cùng với một bầu trời sao đầy lấp lánh.
Vì nhiều chuyện ập đến bất ngờ, Xiao cũng vô thức chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi anh bất ngờ bừng tỉnh vì ánh mặt trời, Xiao mở to mắt, nhanh chóng chấn tỉnh lại bản thân, cầm chắc Hoà Phác Diên trong tay. Nhìn về phía bóng lưng đã ngồi dậy từ bao giờ.
- Kim bằng giả, hiệu "Kim Sí Bằng Vương", hựu viết "Hàng Ma Đại Thánh". Bất tri kỳ thủy, bất tri kỳ chung. (*)
Giọng nói âm ấm cất lên, chàng trai quay cơ thể với nhiều lớp băng bó ấy về phía Xiao. Gượng nở một nụ cười.
- Anh là... Xiao, nhỉ?
_________________________
(*) Dịch: Kim Bằng tên hiệu là "Kim Sí Bằng Vương", hay còn có tên là "Hàng Ma Đại Thánh". Không rõ bắt nguồn từ đâu, cũng không biết kết thúc ra sao. - Trích "Hộ Pháp Tiên Chúng Dạ Xoa"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AeXiao] Mi Mục Truyến Tình
RandomTag: Vực sâu Aether x Xiao, angst, BE . . Tỏ tình qua ánh mắt. Bất chợt gặp nhau, bất chợt quen nhau, rồi bất chợt nảy sinh tình cảm. Có ai ngờ lại là cạm bẫy đau đớn cho cả hai. "Người" đi trên con đường mà anh chẳng thể ngăn cản. Bất lực nhìn thấ...