5

162 21 3
                                    

Khi ông Trời dần ló dạng, Xiao cũng đúng lúc mở mắt. Sự ấm áp bên cạnh vai anh lúc này mới làm anh để ý đến. Là Feng, cậu đang nằm ngủ, và trông rất yên bình.

Đến khi nhìn lại hiện tại, Xiao mới nhận ra hôm qua đã xảy ra việc gì với Feng. Anh đã hôn cậu, nhưng ngược lại mới đúng, Feng đã hôn anh, hôn Xiao rất sâu. Nghĩ đến cảnh tượng ấy thôi, vành tai anh đã ửng đỏ cả lên.

Xiao tặc lưỡi nghĩ thầm khi không còn giữ được hình ảnh nghiêm chỉnh của bản thân. Anh nhăn mày nhìn vào Feng đang còn say giấc mộng mà thở đều, vừa tức tối cũng vừa có cảm giác trái tim còn đang lay động không ngừng. Anh vỗ vào trán Feng.

- Dậy đi!

- Á!!! Đau chết đầu tôi rồi!

Feng theo phản xạ vật người dậy, hai tay ôm trán với gương mặt mếu máo.

- Cún con... .

- Xiao! Anh không còn cách gọi nào nhẹ nhàng hơn sao? - Giọng nói ủy khuất của Feng làm anh có chút tội lỗi.

Hễ khi nhớ lại chuyện tối hôm qua, Xiao lại không dám nhìn thẳng vào mắt Feng, như thể anh sợ rằng Feng sẽ thấy cả tâm tư anh. Anh đứng dậy và cư xử như không có gì xảy ra.

- Đi thôi, ta phải tiếp tục diệt trừ tàn dư ma thần xung quanh đây. - Xiao quay đầu đi mà không chờ đợi cậu.

Feng không nói gì, cậu chủ nhìn vào tấm lưng anh, nhìn vào cả cánh tay và mái tóc Xiao. Một ánh mắt với sâu thẳm chất chứa nhiều suy nghĩ bên trong mà không một ai biết.

Hôm qua Feng đã nhắc tới từ "yêu", suốt 3000 năm ròng rã ở Li Nguyệt, Xiao không hề biết tới từ này. Cùng lắm đã được Nham Vương Đế Quân nói cho một vài câu thơ nghe về tình yêu.

"Hữu tình nhân chung thành quyến thuộc."

Phải, Xiao chẳng hiểu gì sất. Nhưng anh vẫn thấy hay dù anh không thể cảm nhận được.
Và tới bây giờ đây khi Feng nói rằng Xiao đã yêu cậu, vậy đó thật sự là yêu sao? Từ bao giờ? Anh chìm trong suy nghĩ khi vẫn đang trên đường quay về Quy Li Nguyên.

Từ khi Xiao cứu Feng ở Nhà trọ Vọng Thư, và khi cậu vẫn ở lại bên anh vì vết thương còn lở loét. Có lẽ Xiao thích cái hơi ấm của Feng, cái khao khát nào đấy trong ánh mắt Feng mà chính Xiao cũng không rõ, anh tò mò về nó sao? Liệu rằng khao khát đó có liên quan gì tới anh không?

Cả những lúc không phải chiến đấu với tàn dư ma thần, anh chỉ cùng cậu đi trên cây cầu đơn sơ bắt ngang hai dãy núi, điều đó cũng khiến anh an lòng. Có những khoảnh khắc yên bình và giản đơn, nhưng đồng thời cũng là điều Xiao luôn muốn. Muốn được trải nghiệm.

Khi Nham Vương gia nói về "yêu", Xiao không hiểu, nhưng cũng muốn trải nghiệm. Cảm giác khi yêu, chắc sẽ vui lắm nhỉ? Anh tự hỏi.

Feng luôn hỗ trợ anh chiến đấu, dù không phải là những trận chiến quá lớn lao mà chỉ là những chiến trường sâu trong linh hồn Xiao, Feng vẫn ở bên cạnh anh. Hơi ấm của Feng xoa dịu anh đến nhường nào, Xiao biết chứ.

Liệu anh có thể bên Feng được không?

...

- Xiao!

Tiếng gọi của Feng làm Xiao thoát khỏi đống suy nghĩ của mình mà quay về thực tại. Cả hai đã tới Quy Li Nguyên từ bao giờ mà Xiao đã đứng nhìn về nơi xa xăm nào đó hơn mười phút.

- Cậu, gọi ta?

- Đúng vậy! Ma thú tới rồi kìa!!!

Xiao nhíu mày, anh tạm thời gạt những cảm xúc rối bời chiếm lấy tâm trí anh, Xiao lại mang mặt nạ lên và cầm Hoà Phác Diên. Vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Feng nấp sang một bên theo cử chỉ tay của Xiao, anh không muốn để cậu bị ảnh hưởng bởi những thứ này. Từng chuyển động lướt nhanh như gió của anh khiến Feng chẳng thể rời khỏi tầm mắt, những cú đánh mạnh mẽ vươn lên khiến người khác không khỏi xuýt xoa. Vì bây giờ đã sắp rạng sáng nên chỉ sót lại một chút ma vật, không phải tung hết sức nên Xiao cũng cất tạm vũ khí.

Feng mỉm cười, cậu chạy về phía anh, đứng cách một khoảng vì Xiao đã bảo cậu rằng đừng tới gần anh khi Xiao vừa chiến đấu xong.

- Tôi nghĩ phải nhiều ma vật lắm chứ! Cuối cùng thì anh lại dẹp chúng một cách nhẹ nhàng.

- Dù sao thì tối hôm qua cũng đã diệt một số.

Xiao đáp lại, nhưng anh tránh ánh mắt của Feng.

- ... Tối hôm qua? A ha ha, tôi chỉ nhớ tối hôm qua là chúng ta đã hôn nha-

Xiao tiến nhanh tới trước Feng, mạnh tay mà chặn miệng cậu, vì quá nhanh mà Feng cũng ngã xuống, Xiao lại đè lên người cậu. Một ánh mắt đắc thắng nhưng dường như cũng có chút bực bội.

Feng chạm nhẹ vào eo Xiao, giữ lại để anh không thể đứng dậy. Tay còn lại thì chạm vào tay Xiao còn đang chặn miệng mình.

- Sao cậu lại... . - Xiao nhíu mày, vành tai đỏ lên.

- Do anh đã tránh mặt tôi mà. Anh nghĩ anh đã trải qua một đêm như thế với tôi mà anh chối bỏ được sao? Tôi tổn thương lắm đó.~

Feng vẫn tỏ ra ủy khuất, ấy thế mà Xiao vẫn cảm nhận được sự tức giận sâu trong lời nói của cậu. Xiao mím môi, đồng thời cơ thể không ngừng giãy giụa muốn thoát ra. Anh càng muốn đứng dậy, tay Feng lại càng giữ eo anh chặt hơn.

Da thịt chạm vào nhau khiến Xiao không ngừng thở dốc ngại ngùng, những vệt đỏ trên gương mặt ngày một lộ rõ.

- Thả ta ra... . - Giọng anh nhỏ dần.

- Không được, anh phải nhìn tôi.

Tay Xiao nắm chặt, hơi thở cũng dần dồn dập như nhịp đập của tim, đầu anh muốn nổ tung.

- Thả ta.

- Không!

Vì nãy giờ Xiao vẫn luôn cúi mặt, mái tóc anh rũ xuống che đi biểu cảm của anh nên chính Feng cũng bất ngờ với tình thế hiện tại. Biểu cảm Xiao, dường như rất quyến rũ, tóc tai rối bù, gương mặt đỏ lên vì ngại, ánh mắt gần như muốn chiếm trọn cả Feng.

- Feng! - Xiao lớn tiếng.

Vì bất ngờ với biểu cảm cũng như cách Xiao gọi mình, Feng rụt tay lại mà để Xiao đứng dậy. Anh nắm chặt Hoà Phác Diên chĩa vào người cậu, Feng theo phản xạ giơ tay đầu hàng.

- Cậu, hôm nay, không được ở gần ta.

Nói xong lại anh biến nhanh như một cơn gió. Để lại Feng với dòng suy nghĩ "đen tối" rối bời.

Feng thở dài, vò đầu bứt tai mà nhăn mày, không ngừng nhớ lại biểu cảm đầy rù quến cũng như hiếm có đó của vị dạ xoa, không tự chủ mà thầm chửi thề.

- Con mẹ nó.

[AeXiao] Mi Mục Truyến TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ