8. "Xiao"

124 16 1
                                    

Xiao đứng dậy, những tên sứ đồ chẳng là gì so với anh, bao nhiêu lần đổ máu thì chiến đấu như thế này còn được coi là nhẹ nhàng. Nhưng vết thương lúc Aether đạp anh vẫn còn nhức nhối ở lưng.

Dù vậy, điều đau đớn nhất vẫn là nhìn bóng lưng chàng trai tóc vàng ấy rời đi mà không có lấy một lời giải thích.

Đối với Xiao, anh không thật sự quá bận tâm về thế giới ngoài kia, nhưng giờ, hàng vạn câu hỏi quấn lấy anh. Anh muốn tìm lời giải thích ở Aether, một câu trả lời rõ ràng.

Tại sao lại dùng ánh mắt ấy để nhìn anh?

Khi cả hai hôn nhau, Xiao không nhắm mắt hoàn toàn. Khi thấy gương mặt của Aether đối diện và con ngươi sáng như ngôi sao kia nhìn anh, điều đó mới làm Xiao rung động nhất.

Bởi khi đó, dù trời có sập tối bất ngờ thì anh vẫn có thể thấy rất rõ. Trong ánh mắt Aether lúc đó chỉ có mỗi hình bóng của Xiao, long lanh và lay động. Như một ngọn gió lướt qua, một ngọn gió sẽ mãi vấn vương lên đầu sợi tơ hồng mà không thể đi đến hồi kết.

Anh bất lực nhìn Aether biến mất trong màn sương đen kì lạ, cố gắng vương tay nhưng cuối cùng chỉ có thể giương mắt nhìn đối phương rời đi. Dù vậy, cuối cùng, Aether chỉ nói một câu:

- Đừng lo, tôi sẽ không làm hại đến Li Nguyệt đâu.

Nhưng còn ta thì sao?

Anh muốn được ích kỷ một lần thôi, chỉ một lần thôi. Những lời cầu xin không ai nghe thấy, Xiao muốn người kia nhìn về phía mình và nghĩ cho anh, không phải Li Nguyệt. Anh mong mỏi Aether sẽ ôm lấy anh như bao lần, sẽ nhẹ nhàng nâng niu gương mặt anh và hôn lên nó. Anh mong mỏi hơi ấm từ cậu hơn tất cả.

Muốn được nghe giọng nói ấm áp đó.
Muốn được ôm lấy hơi ấm ấy.
Muốn được hôn lên đôi môi hồng.
Muốn được đan chặt tay.
Muốn được cảm nhận sự tồn tại của nhau.

Xiao tựa lưng vào tảng đá lớn sau khi diệt hai sứ đồ vực sâu, ngước mắt lên trời. Tán lá phía trên tạo một vùng bóng đổ, che đi gương mặt Xiao, mờ mờ ảo ảo của buổi nắng sớm.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh mà không trở tay kịp, cái hạnh phúc trôi qua quá nhanh, Xiao không muốn, nhưng cũng không thể làm bất cứ điều gì để ngăn lại. Có mấy lúc anh thấy Aether ngắm trăng, anh thấy rõ, trong tâm tư của cậu đang còn chất chứa một bí ẩn nào đó. Một mục tiêu chưa thể hoàn thành, một ước muốn mà Xiao cũng không thể sánh tới.

Giá như lúc đó Xiao không đẩy Feng, không, là Aether ra xa. Nếu như ngày hôm qua Xiao chịu đau đớn bởi lời nói của Aether một chút thôi, chắc hẳn sẽ còn níu kéo nhau được mấy hồi... .

Nhưng liệu Xiao có thể níu được Aether ở lại?

"Đừng bắt ép bản thân chịu những thứ anh không thể chịu. Việc giải bày cảm xúc cũng là một thứ quan trọng đó."

"Xiao chính là Xiao mà, việc anh hành động như thế mới chính là anh chứ."

"Xiao, anh làm như vậy, quả thật... ."

Aether đã nói với Xiao vào vài ngày trước nữa, khi cả hai cứ đi quanh đi lại Nhà trọ Vọng Thư mà không biết làm gì. Xiao cảm thấy trống rỗng.

- Rõ ràng cậu yêu ta mà.

Anh thấy rõ qua từng điểm mắt, Xiao tin vào điều đó. Dù đồng hành với nhau không quá lâu, thậm chí là khi so với dòng chảy thời gian, việc cả hai bên nhau gần như một khoảnh khắc bé nhỏ.

Nhưng Xiao tin vào vầng sao sáng của Aether. Lần đó, là lần duy nhất "người" đã đối mặt với cảm xúc của mình, và với cả anh.

Xiao mặc không gian xung quanh, từ bao giờ anh đã không còn để ý tới những thứ bên mình nữa. Tay anh mãi che đôi mắt còn đẫm lệ, dù không thốt ra một từ nào, nhưng bên trong đã mục ruỗng từng chút, từng chút một.

Xiao chưa bao giờ yêu ai cả. Với Nham vương Đế quân, đó là sự kính trọng đối với bậc tôn nghiêm. Với thần dân Li Nguyệt, là điều kiện cho tất cả nghiệp chướng mà anh đã từng không ngần ngại giết chóc. Với tiên nhân và dạ xoa khác, là những người đồng nghiệp chiến đấu cùng anh.

Còn với một người xa lạ, người mang mái tóc vàng như nhà lữ hành, từ cử chỉ đến sức mạnh và cách ăn nói, kì lạ, nhưng không làm đối phương khó chịu. Ngược lại, còn cảm thấy thoải mái và được xoa dịu hơn bao giờ hết. Xiao nghĩ, à không, Xiao biết đó là yêu rồi.

Ái - Có bao giờ dễ dàng?

Vì điều gì? Vì cớ gì? Vì sao? Xiao tự dằn vặt chính bản thân mình, anh cũng mắng Aether. Ánh mắt đã cùng trao cho nhau, sợi tơ định mệnh cho ta gặp nhau, dẫu vậy chẳng thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Thậm chí người còn chính tay cắt đứt nó, đau đớn, bần cùng, liệu người thật sự muốn vậy?

Nơi đó là sình lầy, là bóng tối, là con đường mà Xiao không dám bước đi, là con đường mà anh ghét hơn bao giờ hết. Ấy vậy mà vị dạ xoa chỉ cay đắng nhìn người mình yêu bị nuốt chửng hoàn toàn.

Không có lời "yêu", không có tỏ tình. Nhưng bây giờ đã hiện hữu rất rõ định mệnh giữa cả hai là một nhánh cây, một nhánh cây từ từ rơi xuống và bị dòng đời đạp lên một cách tàn nhẫn.

Giá như chỉ là những con người xa lạ.
Giá như lần đó hai ta không gặp nhau.
Giá như anh chưa bao giờ giúp cậu.
Giá như hai ta chưa từng chia sẻ với nhau điều gì.
Giá như...

Đã muộn rồi.
"Hữu tình nhân chung thành quyến thuộc." *- Nghe thật quá nực cười.

- Aether, ta đau.

_____________________

*Dịch: Những người yêu nhau đến cuối cùng sẽ đến được với nhau.
Câu này mình có đề cập ở chap 5, nên ở đây sẽ giải thích tổng luôn nhé.

[AeXiao] Mi Mục Truyến TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ