9. "Aether"

111 12 2
                                    

Dù đã cố gắng nhưng vốn sức mạnh của Aether không hồi phục hoàn toàn, một phần cũng được hỗ trợ từ Enjou mới có thể áp đảo được Xiao một chút. Nếu thật sự là chiến đấu với nhau, e là Aether sẽ khó lòng mà tiếp tục đi tiếp.

Cậu thở dốc, hiện tại Enjou và Aether đã dịch chuyển đến Vực Đá Sâu tạm lánh. Cơ thể run rẩy, những tạo vật của Gold luôn là điều gì đó khó nhằn để đối phó, kể cả với người thuộc vực sâu như cậu đây. Những vết thương mà cậu giấu Xiao, thậm chí còn để mưng mủ, nếu Xiao phát hiện ra những vết thương này không phải kiểu chảy máu bình thường thì thân phận vực sâu của Aether sẽ bị bại lộ.

Chịu đau ở vết thương là thế, nhưng sao bằng được cái đau đớn quặn thắt trong lòng.

Aether ngã bệt xuống dưới ánh mắt lo lắng của Enjou, giọng cậu khàn khàn:

- Enjou, ngươi... Thiêu cháy chỗ vết thương của ta đi.

- Điện hạ...!?

- Không sao đâu.

Enjou ngậm ngùi làm theo, hắn quơ tay tạo ra một ngọn lửa, không nóng, nhưng chất chứa một nguồn năng lượng kì lạ. Aether cắn răng chịu đựng, cả quá trình đó, đầu óc cậu trở nên xám xịt. Vì mất máu quá nhiều, Aether đã lịm đi trong vô thức.

Đến khi tỉnh lại, chỉ thấy Enjou vẫn đang đợi cậu. Aether không nói gì, mồ hôi nhễ nhại, cơ thể lạnh toát, làn da xanh xao, trông cậu như một xác chết.

Ban nãy, Aether đã mơ. Một giấc mơ mà chính cậu cũng có thể đoán trước, chỉ là không thể chống lại nó.

Cậu đã thấy lại những hình ảnh cũ của cả hai, bóng dáng của vị tiên nhân đi dưới ánh chiều tà, dưới những vầng mây bồng bềnh trôi một cách êm ả. Hương gió thanh tâm thoảng qua làm tim Aether hẫng một nhịp, vương tay muốn bắt lấy nó.

Nhưng không thể, cậu không thể chạy đến bên Xiao, và Xiao cũng không nên chạy về phía cậu. Con đường của cả hai là khác nhau, số phận đã trêu đùa như thế thì chính tay Aether phải là người chấm dứt mối lương duyên đau khổ, tuyệt vọng này.

Cậu không muốn nhìn Xiao phải bỏ đi tình yêu của anh. Cậu không muốn Xiao phải lạc lõng giữa những sự lựa chọn. Nếu để anh tự làm đau chính mình, thì Aether thà đóng vai làm "phản diện".

Thật kì lạ, Aether cười khổ. Cậu không muốn Xiao dứt đoạn tình nghĩa với mình, nhưng đồng thời cũng muốn anh quên mình đi. Aether muốn ích kỉ, nhưng cũng không muốn Xiao chịu khổ.

Aether biết, Xiao đã yêu cậu. Ánh mắt của Xiao đã nói lên điều đó, nơi mà chỉ có hình bóng của cậu phản nó lại như mặt nước trong trẻo.

Cậu khó khăn đứng dậy, Enjou cũng không lên tiếng gì. Aether nặng nhọc bước đi tới tòa di tích nằm sâu trong Vực Đá, nơi đã từng là một vùng đất xinh đẹp, nơi đã từng có những tiếng nô đùa của những đứa trẻ ngây thơ, nơi đã từng đem lại cho cậu hạnh phúc khi không có Lumine bên cạnh.

Đứng giữa sự lựa chọn đớn đau, cậu đã chọn lý tưởng của bản thân. Dẫu vậy, cậu cũng không thể mãi chối bỏ tình cảm này.

Aether khụy gối, đầu cậu gục vào một cây cột đã bụi mịt mù. Đôi mắt ngập nước, không còn thấy rõ gì ở phía trước, những giọt nước cứ rơi như thác đổ. Cậu siết lòng bàn tay, đặt lên phía ngực trái, nghiến răng, giọng nói không còn được rõ ràng:

-.... Hức, ư a..., ưaaa... . Tôi yêu anh, thật sự rất-... Yêu anh. Xiao.

Không gian tĩnh mịch của vùng sâu thẳm trong lòng đất, chỉ có tiếng khóc nấc nghe đến não lòng. Nỗi đau giải phóng ra ngoài, của một kẻ đã yêu mà không thể nói.

Mái tóc, hương thơm, đôi bàn tay, giọng nói, và cả bóng dáng ấy. Người đã nhớ như in từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của đối phương, có khi, người đã yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi. Thầm lặng cất giữ tâm tư, chỉ có thể nhìn vào chiếc bóng.

Cái ôm và nụ hôn ngày hôm đó không tài nào quên được, chúng như một nụ hoa cứ vấn vương mãi nơi đầu môi. Hơi ấm đó luôn làm Aether rúng động cả tâm hồn, da chạm da, xúc cảm đạt tới cực độ. Dẫu đã trao cho nhau từng nhịp thở, thì tiếc thay, tình cảm này sẽ mãi mãi không thể nói ra.

"Mi mục truyến tình." (*)

Cứ ngỡ chỉ là điều thường thấy, ngờ đâu lại đau đớn đến vậy.

Rơi nước mắt, đồng nghĩa với việc chấp nhận mọi thứ. Đôi mắt ửng đỏ, không còn ánh sáng, buông bỏ mọi thứ mà thuận theo bóng tối. Aether dùng sức mạnh của vực sâu, tạm thời giảm đau chỗ vết thương.

- Enjou.

- Có mặt.

- Rời khỏi đây, xoá dấu vết và di chuyển tới Enkanomiya.

- Tuân lệnh.

Enjou vừa nói, hắn đã thoắt một cái biến mất. Aether khoác lên mình chiếc áo choàng đen, cậu thắt lại mái tóc một cách đàng hoàng.

Từ đâu, một làn gió nhẹ đâu đó thoảng qua nơi tối tăm này, cậu nhấc tay như thể đã chạm vào nó. Với ánh mắt dịu dàng, với giọng nói ấm áp, cũng là lần cuối cùng:

- Cảm ơn anh, Xiao.

Cảm ơn vì đã yêu cậu, vì đã cố gắng níu kéo cậu bằng tình cảm của bản thân. Dù chính Aether không biết rằng sau vụ việc này, Xiao còn yêu cậu nữa hay không, nhưng những tình cảm của cả hai trước giờ không phải là giả dối. Aether biết ơn điều đó.

Hình bóng của cậu ở Li Nguyệt đã biến mất hoàn toàn. Không còn là vị lữ khách kì lạ mang tên "Feng", không còn kẻ với mái tóc vàng dưới trướng Hộ Pháp Dạ Xoa Đại Tướng Xiao. Giờ đây chỉ còn Hoàng tử vực sâu của vùng đất bị hủy diệt 500 năm trước Khaenri'ah - Aether.

Giờ đây, hành trình của Hoàng tử Điện hạ Aether chỉ có Khaenri'ah, Thiên Lý, và nhà lữ hành Lumine.

"Gửi tới anh lời cảm ơn đồng thời cũng là lời xin lỗi. Cho tới ngày hai ta được gặp lại, liệu còn có thể bên nhau được nữa không, Xiao?"

___________________________

(*) Mi mục truyến tình: Tỏ tình qua ánh mắt.

[AeXiao] Mi Mục Truyến TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ