4 (16+)

315 27 0
                                    

Gương mặt Xiao nhanh chóng lộ rõ sự hoảng loạn. Không như thường ngày Xiao sẽ để một bộ mặt điềm tĩnh và lạnh lùng với Feng, nhưng lần này cậu lại được thấy một khía cạnh ngại ngùng của anh.

Xiao nhíu mày hất tay Feng đi, cố gắng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng:

- Cậu, cậu nghe được tất cả rồi sao?

Feng lại không để Xiao theo nhịp độ của bản thân, lực cậu đột nhiên mạnh lên. Cậu ấn tay Xiao xuống, đẩy ngã người anh, hai chân anh co lên, Xiao không kịp nhìn tình huống thì đã thấy gương mặt Feng sát vào mình.

Những lọn tóc của Feng che đi ánh trăng sáng, chỉ còn để lại sự hồi hộp trên gương mặt Xiao. Tay Feng siết chặt lòng bàn tay của anh, từ từ cúi sát. Xiao nhíu mày, quay đầu sang phía khác, trái tim anh khó mà chịu được nếu Feng cứ tiếp tục.

- Sao anh tránh mặt tôi?

- Sao cậu lại cúi sát vào ta?

Feng bị hỏi ngược lại thì im lặng, nhưng nếu không hỏi vặn cậu, e là Xiao sẽ không dám nói gì nữa mất. Feng im lặng lúc lâu rồi cuối cùng nói:

- Muốn làm anh thoải mái.

Xiao thật sự không biết nói gì nữa rồi. Feng đang đè người anh, để đối phó với người bị thương như Feng tất nhiên rất dễ dàng. Nhưng, chính Xiao lại không muốn lại đẩy Feng ra.

Tâm tư anh rối bời, Xiao cũng không biết mình muốn gì. Feng cứ tiến tới, nhưng anh vừa không muốn Feng tiếp tục, vừa lại muốn. Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ.

Xiao chầm chậm quay đầu về phía Feng, nhìn trộm lấy anh mắt cậu. Như một ngôi sao trên bầu trời, lấp lánh, nhưng sâu bên trong lại chất chứa gì đó đượm buồn. Cho tới khi Xiao nhận thấy việc gì đang diễn ra, môi Feng đã chạm vào môi của anh từ lúc nào.

Xiao mở to mắt bần thần, cả hai vẫn đan tay vào nhau, từng chuyển động của anh đều dần dần theo nhịp độ của Feng. Cậu ta nhắm mắt, như thể đang hưởng thụ cảm giác thoải mái khi hai đầu môi cuốn quýt bên nhau. Lưỡi của Feng chầm chậm len lỏi vào từng nơi của Xiao.

Khoái cảm kì lạ khiến từng hành động Xiao không còn nghe theo chính bản thân mình nữa, tay anh đan chặt với Feng, cơ thể run lên. Sự nhịp nhàng mà Feng trao cho anh khiến Xiao cảm giác thoải mái, nhưng đồng thời cũng khiến anh chỉ muốn chui đầu xuống đất mà trốn. Feng từ từ nâng hông anh lên, đôi môi vẫn không ngừng ngấu nghiến lấy Xiao, bàn tay dịu dàng đó chạm nhẹ lên da thịt anh, từ từ men theo đốt sống lưng. Từ cử chỉ của Feng làm đầu óc Xiao càng ngày càng mơ hồ.

Xiao không thể thở nổi, anh vô thức nín thở trong lúc hôn, tay anh không ngừng đánh vào lưng Feng cũng là đang ra hiệu cho việc ngừng lại.

- A, tôi xin lỗi, anh không thở được sao? Tôi xin lỗi Xiao, nhìn anh, tôi không dừng được... .

Xiao giờ đây trông như quả cà chua chín, mặt anh ngượng đến đỏ bừng bừng, bàn tay vẫn còn nắm chặt với cậu. Feng cúi người, vùi mặt vào hõm cổ anh, lại không biết giới hạn mà liếm mút mà tạo ra dấu nhỏ như mũi đốt trên cổ Xiao. Vì có chút nhói mà người Xiao thoáng chốc giật nảy mình, ánh mắt vô định nhìn về hướng Feng.

- Cậu, đã làm gì với ta? Tại sao cơ thể ta lại... bức bối đến thế này?

Anh không ghét nó, nhưng mọi sự mới mẻ đều khiến anh cảm giác kì lạ, kì lạ tại nên sự bất an. Feng phì cười, nhẹ nhàng sờ lên má anh.

- Anh có biết con người khi có tình cảm với ai đó, tim đập nhanh khi thấy đối phương, cảm thấy an toàn khi ở bên đối phương, ôm lấy nhau, hôn nhau,... . Đó được gọi là "yêu" đấy.

Vì là tình cảm của loài người thế nên Xiao mới mù tịt về nó sao? Lần đầu tiên anh được biết tới từ "yêu", hiểu được ý nghĩa của nó. Anh nhìn Feng, mọi thứ cậu vừa kể đều hoàn toàn trùng khớp với Xiao của hiện tại.

Tim anh như bị thiêu đốt khi nhìn thấy Feng, sự thoải mái và dễ chịu, sự yên bình và ấm áp khi có cậu ở bên, và cả những hành động ban nãy. Xiao không ghét nó, mà là ngược lại, anh muốn tiếp tục, ôm lấy Feng, đan tay với cậu, được chạm vào cậu.

- Vậy là, ta đã yêu cậ-

Chưa kịp nói, Feng đã chặn lại giọng nói của anh. Cậu cúi thấp người, ánh mắt vẫn xoáy sâu vào tâm can Xiao.

- Anh đừng nói từ đó với tôi. Nếu làm thế, mọi công sức của tôi sẽ đổ sông đổ biển hết.

Xiao không hiểu ý của cậu là như thế nào, anh còn định hỏi nhưng mắt anh lại đột nhiên mờ đi, cơn buồn ngủ từ đâu lại ập tới. Xiao không thể kìm được, dù cố cách mấy, cứ như có gì đó khiến anh phải đi ngủ. Cuối cùng, anh vẫn chìm vào giấc mộng của bản thân.

Đến khi Xiao đã ngủ sâu, Feng mới đỡ người anh dậy và đặt anh ngồi vào gốc cây, dựa vào mình. Ánh trăng lồng lộng soi xuống nơi này, màn sương đen kì quái từ đâu lại hiện ra trước mặt Feng.

Một sứ đồ vực sâu bước ra từ màn sương - Enjou.

- Điện hạ, hôm nay người vẫn quyết định chưa đi sao?

Feng im lặng, rồi xoa cằm. Cậu xoa đầu Xiao, lấy những cọng tóc còn vương lên trên gương mặt anh, hỏi lại Enjou:

- Ta còn đang nghĩ có nên nói tên thật của mình cho người này biết không?

Enjou thở dài, nhưng hắng giọng một cái, nói một cách tự tin:

- Tôi nghĩ là... Không. Nếu như vị tiên nhân nói điều gì đó với em gái, à không, với nhà lữ hành. Chẳng phải sẽ làm điện hạ cảm thấy khó khăn hơn sao?

Feng trầm mặc, cậu vẩy nhẹ tay, làn gió từ phía chân núi thổi lên với tốc độ chóng mặt, làm những tán lá tưởng chừng đang yên giấc vào buổi đêm lại trở nên hỗn loạn bởi cơn gió mạnh. Feng đang chơi đùa với chúng.

- Khó khăn sao? Xiao sẽ bay tới chỗ của nhà lữ hành để nói cho em ấy biết sao?... Ta không nghĩ vậy đâu, Xiao cũng chẳng phải là kẻ hay khua môi múa mép nói những chuyện của cá nhân cho thiên hạ biết.

Ngừng lại một chút, Feng lại nói tiếp:

- Ta nghĩ ta sẽ nói tên thật của ta cho anh ấy. Còn liệu Xiao có nói với nhà lữ hành hay không, sẽ tùy vào quyết định của anh.

- Aether điện hạ... . Vậy, ngài hỏi tôi làm gì? Lần nào ngài cũng tự quyết định mọi thứ mà. - Enjou đang bĩu môi.

Aether nhíu mày, nếu bản thân mà giải thích kiểu gì tên Enjou cũng sẽ tiếp tục lắm lời. Cậu khua tay đuổi đi.

- Xùy xùy, đi đi, ta hỏi ngươi hồi nào? Kế hoạch sẽ dời lại, ta sẽ gọi ngươi sau, xùy xùy!

Màn sương đen dần dần tan biến, mọi thứ lại trở về như cũ như chẳng hề có chuyện gì kì lạ đã xảy ra. Aether xoa đầu Xiao, rồi dịch chuyển xuống gương mặt anh, cậu không chịu được mà hôn nhẹ lên trán anh. Ngắm nhìn một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

[AeXiao] Mi Mục Truyến TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ