Bốn

284 40 0
                                    

Tôi thuật lại toàn bộ lời nói của Thái Anh với anh Nghĩa Tiểu Đội trưởng. Cũng đề nghị bản thân được xung phong làm nhiệm vụ. Nhưng ảnh chỉ lắc đầu không chịu vì làng Vũ Lăng ở dưới quê xa lắc xa lơ mà nếu kho hàng bị đốt trùng hợp ngày cúp cua của hai đứa tôi thì kiểu nào cũng sẽ bị lộ. Ngoài ra anh Nghĩa không còn nói gì nữa, cũng không chắc chắn rằng sẽ có người khác thay tôi làm nhiệm vụ.

Tan học ngày hôm sau, tôi thấy em đứng mình ên ở cổng trường chờ tôi. Tôi cảm thấy tội lỗi và chẳng dám gặp mặt với em xíu nào. Tôi không muốn nhìn thấy gương mặt tràn trề thất vọng của em, cả cái mặt suy nghĩ cách khác để được mọi người công nhận.

Nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến, em vẫy tay tôi và lại hỏi câu hỏi mọi lần:

- Đằng ấy chờ có lâu không?

Tôi né tránh ánh mắt của em, cũng không trả lời câu hỏi được thông tín của hai đứa tôi. Có lẽ em đã nhận ra vẻ ấp ửng của tôi mà chẳng nói gì nữa. Tôi và em đều giữ im lặng, chỉ có tiếng gió hao hao và tiếng lá cây xào xạc.

Tôi cảm nhận được ánh mắt em vẫn đặt trên người tôi nên vẫn không dám ngước lên. Nhờ vậy mà tôi có thể nhìn thấy bóng em trải dài trên sân. Dáng người em thẳng tắp, cao ráo nên đến bóng cũng đẹp. Tôi quan sát Thái Anh qua cái bóng của em. Chợt từ chiếc bóng tưởng như sẽ cứ vậy mà đứng im trò chuyện làm quen với bóng của lá cây, của đôi chim sẻ thì cánh tay của nó vươn lên, cầm theo thứ gì đó làm xuất hiện thêm một khoảng bóng râm ngay dưới chân tôi. Tôi hiếu kỳ ngước lên, chỉ nhìn thấy trên đỉnh đầu đã vơi đi bớt ánh nắng như muốn cháy rụi cả người tôi. Và mái tóc vàng óng rực rỡ của em lại bừng nắng hạ trong tôi.

- Hôm nay nắng dữ lắm, đứng xíu nữa là xỉu ngang hổng ai cõng nổi đâu đó.

Nghe lời em, chúng tôi ghé quán nước vỉa hè gần trường để tránh nắng.

Em kêu một ca cà phê đen nhiều đá. Tôi thì trước giờ không có ghé mấy quán hàng vặt này nên cũng kêu theo em. Hồi còn dưới quê cha cũng hay uống dữ lắm, cha khen ngon, đậm vị nên tôi cũng muốn thử mà cha không cho, giờ đã có dịp.

Cô bán hàng cứ cười cười rồi bưng ra hai cái ca cà phê cho chúng tôi. Tôi húp một tràng, cảm nhận chất lỏng sệt sền đó thấm qua đầu lưỡi rồi trôi xuống cuống họng khô khát của mình.

- Ngon hông? - Em hỏi.

- Dở ẹc.

- Dở thiệt. - Em cười.

Thế là chúng tôi phải xin cô chủ hàng thêm hai ca trà đá. Trà đá thơm mùi trà nhưng không đắng chát, tôi nốc liền mấy đợt nhưng dư vị của ca cà phê khi nãy vẫn còn bám trên lưỡi tôi, sự hoà trộn của cả hai khiến tôi phần nào đỡ hơn chút. Cơn mát lạnh đánh tan sự khó chịu, bồn chồn của tôi rồi tôi cũng quyết định kể cho em.

- Thế là không rõ phe ta hành động sao sao?

Giọng em trông thất vọng lắm. Tôi nhìn xuống miệng em, từ sau lần ngắm em trong xe thì tôi biết rằng mỗi khi em tập trung suy nghĩ thì cái miệng chúm chím của em sẽ mím lại, còn khi em bất ngờ thì cánh môi em sẽ tạo thành hình quả trứng gà. Có thể nói cái miệng của em đại diện cho biểu cảm của toàn gương mặt. Nhờ khám phá ra điều này mà tôi thấy em giống như một đứa trẻ đơn thuần chỉ muốn ra vẻ người lớn thôi.

Chúng tôi lại một lần nữa lặng thinh nhưng không gượng gạo như khi nãy. Chợt tôi muốn nói gì đó để bày tỏ với em, về những đớn đớn em trải qua.

- Thiệt lòng thì chị có chút nghi em là gián điệp mà chị cũng lo cho em. Chị chỉ sợ em biết được tin của chúng do làm gì đó máu liều thôi...

Lại nữa rồi, miệng em tạo thành hình tròn nhỏ rồi em khẽ cắn cắn cái miệng, mắt em đảo và chớp liên tục. Em khác với vẻ thẳng thắn, bộc trực thường ngày khi lúc nào cũng nhìn thẳng vào tôi, như thể chúng tôi đang đấu mắt nhưng giờ em né tránh cái nhìn của tôi, và toàn bộ cho tôi biết em đang xí hổ.

- Nãy nghe chị nói em còn định tối nay sẽ đột nhập vào Toà Thống đốc.

- Mà nghĩ lại thôi.

Tôi lại nhìn em, nỗi buồn u uất trên em đã không còn, thay vào đó là gương mặt cười đến ngây. Giờ thì tôi cũng hiểu vì sao anh Tư tôi lại mến em đến vậy rồi.

- Còn sớm quá muốn đi chơi xíu không?

Em nhướng mày hỏi tôi. Giọng điệu và cách nói của em khiến tôi chẳng có cách nào buông lời từ chối với em cả.

Hoá ra "đi chơi" của em là đến nhà thờ. Không như tôi tưởng tượng sẽ là đánh bạc, nhảy đầm, nhảy tango, xem cải lương như mấy thằng công tử vẫn thường ơi ới chim gái "Toa đi chơi với moa không, đi đánh bài hay đi bum cũng được".

- Em thường lại đây lắm hả?

Tôi thì không. Tôi không theo đạo gì hết, kể cả khi cha và các anh đều theo đạo Phật. Tôi vẫn thường bị hỏi về vấn đề này, không có gì tôn lên làm tín ngưỡng thì lấy gì sống, tôi chỉ trả lời nhẹ rằng tín ngưỡng của tôi là dân mình tự do, độc lập.

- Khi làm chuyện xấu xong.

Em vừa trả lời vừa mặt hướng về tượng Chúa trên cao, mắt nhắm và tay đan lại cầu nguyện.

- Chuyện gì xấu?

Tôi hỏi mà em không trả lời, có vẻ lời thú tội của em khá dài. Trong lúc chờ em đáp lại mình tôi tranh thủ nhìn em một chút. Em và tôi đang trong bộ đồng phục của trường, vẫn màu trắng tinh khôi ấy. Và giờ nhìn em nghiêm túc thế nào khi cầu nguyện làm cho tôi liên tưởng đến một thiên thần bé nhỏ - mà như trong sách thường nói đã phạm phải sai lầm và cầu xin Chúa thứ lỗi cho lỗi lầm đó.

Tôi không biết liệu Chúa có tha thứ cho em hay không nhưng tôi nguyện xin người hãy nhân từ cho tương lai em sau này.

Rồi tôi cũng làm như em, nhắm mắt cầu nguyện.

- Em định sẽ về quê một chuyến và tẩn thằng Hiểu một trận cho nó bầm dập.

- Hả?

- Tại nãy trông chị khó nói lắm, em tưởng nó xạo ke.

- Cũng giang hồ quá, quánh nổi hông? - Tôi phì cười, trêu chọc hỏi em.

Em không trả lời tôi mà hỏi một câu khác:

- Còn chị làm gì xấu mà bắt chước em vậy?

Tôi không muốn trả lời em, tôi định nói dốc để qua chuyện nhưng Chúa là người lắng nghe lỗi lầm của tôi đang ở phía trước, không cho phép tôi làm điều đó.

- Chị lỡ làm một chuyện thiệt ngộ.

Chờ Gió Ngừng Thổi - SuséNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ