Hai

543 54 0
                                    

- Út Chi!!!

Tôi dừng đôi chân đang bước lại, quay người nhìn anh trai của mình đang chạy đến.

Tôi và anh Tư Thạch là anh em cùng cha khác mẹ. Tính tình ảnh ngay thẳng, thật thà, hiền lành dễ mến. Tôi thương ảnh dữ lắm, thương nhất trong bốn anh em.

- Anh Tư đừng có gọi em Út Chi này Út Chi nọ anh gọi em bằng tên bình thường thôi.

Ảnh làm bộ làm tịch như không nghe lời trách vấn của tôi mà cười hề hề tiến lại khoác vai tôi.

- Em cứ xa cách anh như này thì cha, má đẻ anh, má ba sẽ buồn lắm đó.

Tôi chẳng buồn trả lời lại anh, vẫn chưng ra bộ mặt khó chịu với cái tính cà chớn của anh, ảnh không giỡn nữa.

- Tú Chi nè tiểu thơ Thái Anh coi bộ rất thân với em. Anh muốn làm quen với cổ, em ở trước mặt cổ khen dùm anh vài tiếng được hông?

Anh nói đến đây thì trong đầu tôi lại hiện lên hình bóng một cô gái. Tiểu thư Thái Anh trong lời ảnh là con gái của Thống đốc và tình nhân họ Kiều, là một cô gái đến tuổi cập kê nên xinh đẹp hết phần, có nước da sáng, đôi má hồng hào và đôi môi đỏ mọng. Em trong sáng, thật thà, lém lỉnh với chất giọng nhè nhẹ, êm ấm của mùa xuân. Trừ đi cái bím tóc vàng rực rỡ như cha em thì em mang trọn vẻ đẹp của một người con gái Việt và chính em ấy cũng yêu Việt Nam hơn ai hết.

Tôi và Thái Anh quen biết nhau qua một lần gặp gỡ khi câu lạc bộ trường chúng tôi tổ chức gặp mặt nhằm tuyên truyền hoạt động yêu nước mà không đá động đến bọn thực dân Pháp. Từ bất ngờ về xuất thân của em, mọi người và cả tôi đều nghi ngờ thập phần. Nhưng khi em tình nguyện cung cấp mọi thông tin của phe địch và nếu chính em về phe chúng ta thì sẽ có lợi rất nhiều, nên em được làm hai mang. Song vẫn còn nghi kỵ em được phe địch cài cắm vào để gài bẫy, họ giao cho tôi nhiệm vụ bên cạnh dõi theo mọi hành tung của em. Thái Anh cũng không phản đối gì về điều đó.

Anh Tư tôi khoái Phác Thái Anh, điều này tôi rõ hơn ai hết. Nhưng thiệt lòng tôi không muốn nhà tôi dính dáng gì đến gốc gác bên tây, kể cả việc em xinh đẹp, thông hiểu, nết na như thế nào để làm chị dâu tôi. Vì vậy tôi không tác hợp và ngăn cản anh tôi tiếp cận em ấy.

- Em hông có biết đâu, người ta hổng có khoái anh.

Trông anh tôi buồn ghê gớm mà tôi cũng buồn cho ảnh. Nhưng nghĩ đến cho tương lai anh ấy, tôi càng vững lòng hơn. Anh Tư ảnh hiền dữ lắm lỡ như Thái Anh thiệt do phe địch cài vào, ảnh sẽ rất đau lòng và phe ta cũng mất mát lớn. Tôi cũng chỉ nghĩ cho lợi ích chung mà thôi.

Tôi ôm chặt cặp xách vào lòng ngực, mặc cho từng cơn gió vào mùa khô chan chát, như muốn xé da xé thịt mà chạy thật nhanh ra cổng trường. Trong thơ gởi từ dưới quê gởi lên có nói, hôm nay cha đón anh em tôi tan học. Cũng lâu rồi, từ hồi má tôi bệnh tới giờ là ba tháng tôi mới gặp lại cha và anh Hai.

Rồi tôi bị chặn lại bởi giọng nói quen thuộc này, là Phác Thái Anh.

- Đằng ấy chờ có lâu không?

Tôi và em ra quy định nếu có chuyện cấp báo thì sẽ hỏi nhau có chờ lâu không dù người hỏi là người đến trước. Em cười sáng rọi, và cử chỉ như những người bạn trò chuyện sau giờ học với nhau nhưng đôi mắt sáng của em không ngừng láo liên, lo sợ người của bọn thực dân nghe thấy.

- Hôm nay cha chị đón, không tiện nói chuyện bây giờ. Em theo chị về có dịp thì nói được không?

Em gật đầu thôi diễn nữa. Em đi bên cạnh tôi, theo tôi ra khỏi cổng trường. Còn anh tôi bên cạnh cười tươi không nói, còn làm khuôn miệng cảm ơn như thể tôi đang tạo tình huống cho hai người. Tôi chẳng để ý đến, dù sao trước đó tôi cũng nói trước với Thái Anh đừng quá thân thiết với ai khác trong nhà tôi.

Trước cổng trường cách vài bước lại xuất hiện nhóm hai nhóm ba tụ họp lại trò chuyện rơm rả hệt như em khi nãy. Lớp học sinh mặc đồng phục giống như nhau, đều là màu trắng thuần, nam sơ vin đóng thùng, nữ mang đầm ngang đầu gối.

Cứ ngỡ màu trắng tinh khiết sẽ tô đậm mãi cho cái bảng hiệu "Trường Trung học Pétrus Ký" thì xa xa lấp loé bóng của chiếc xế hộp màu đen bóng được lau chùi cẩn thận, xung quanh là những bộ áo tấc đủ màu sắc, thập phần sặc sỡ, gây thu hút đầu tiên.

Cha tôi như cũ, không che giấu tình cảm cha con nồng thắm với tôi, đều hỏi thăm và lại trách tôi ăn quá ít và quá ốm yếu, chỉ khác là mái tóc màu muối tiêu giờ đã trắng kín. Cảm nhận được tình thương từ cha đã lâu khiến tôi nhớ nhung, không muốn tách rời mà quên đi người đồng đội bên cạnh tôi. Đến khi cha liếc mắt qua Phác Thái Anh, ông nheo nheo mắt lại, cố ý thăm dò người kia, tôi mới sửng sốt nhưng em cũng không làm gì quá phận.

- Chào ông, tôi là Phác Thái Anh, bạn học của cô Tú Chi và cậu Thạch.

Thằng hầu bên cạnh cha tôi nói nhỏ vào tai ông thứ gì đấy. Sau đó, cha tôi gật gật đầu như đã hiểu, cũng cười nhẹ với em.

Tôi xua tan đi bầu không khí ngộp ngạt, đầy ý thăm dò, soi xét lẫn nhau bằng lời xin phép cho em ấy theo tôi. Cha tôi cũng gật đầu rồi kêu tôi lên xe. Trên đường đi bầu không khí vẫn không dễ chịu tí nào. Chỉ có anh tôi vẫn hay kể những câu chuyện để lấy le với em nhưng nhìn vẻ mặt của em xem ra em chẳng để tâm đến một chữ của ảnh.

Chờ Gió Ngừng Thổi - SuséNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ