"Con mẹ nó, anh chán tao rồi đúng chứ?"
"Mau cút ra sofa ngủ cho tao!"
____________________________________________
[Vegas]
Một ngày mới lại bắt đầu, tiếng chim kêu ríu rít ngoài sân vườn thật ồn ào làm tôi muốn bắn lõm đầu chúng nó thật sự. Nếu là tôi của trước kia, có lẽ tôi sẽ làm vậy đấy, bởi tôi ghét nhất là những thứ gì dám xen vào phá hoại giấc ngủ quý giá của bản thân. Cơ mà đó là tôi của trước kia thôi, bây giờ có cho tôi mười cái mạng, tôi vẫn làm vậy bình thường.
Điều quan trọng là những chú chim ngoài vườn đang ríu rít trò chuyện với nhau là những chú chim mà bé con của tôi rất yêu thích. Đây cũng chính là lí do mà dù tôi có bất mãn với chúng thì tôi cũng chẳng thể làm gì ngoài việc chịu đựng sự ồn ào sáng sớm này. Ôm bé xinh trong lòng như này, thật khiến tôi chẳng muốn rời giường một chút nào. Được ôm vợ xinh, vợ đẹp, vợ ngoan ở trong tay, ai lại muốn dậy để đối diện với một mớ công việc đầy ắp đang chồng chất kia chứ.
Dù cho cánh tay tôi đã tê rần, nhưng vẫn chẳng muốn bỏ em ra một chút nào cả. Mặc cho em nhiều lần từ chối nằm gối lên tay tôi vì lo cho cánh tay tôi sẽ đau nhức mỗi sáng thức dậy. Tôi không lo lắng về cánh tay của tôi vào sáng ngày hôm sau cho lắm, bởi lẽ ám ảnh năm xưa khi suýt mất em đã khiến cho tôi không cách nào có thể rời xa em.
Trái tim tôi luôn thổn thức vì em, lí trí tôi luôn nhắc nhở hãy trân trọng em ấy bằng không em có thể rời xa tôi bất cứ lúc nào. Chìm đắm trong khoảng không mà chẳng để ý đến thời gian, đến khi em nhỏ trong lồng ngực tôi bắt đầu cựa quậy. Em mỗi khi sắp dậy đều có những hành động rất kì lạ, nhưng chẳng hiểu sao vào mắt tôi lại trở thành những động tác rất đáng yêu. Em sẽ cựa quậy, hai chân nhỏ nhắn của em sẽ đạp tất cả mọi thứ trên giường xuống, có khi là chăn đang đắp khi thì là những chú gấu bông hoặc thậm chí là cả tôi nữa. Em làm vậy như chúng là thủ tục trước khi tỉnh dậy của em vậy, đáng yêu hết nấc luôn.
Thấy em có dấu hiệu tỉnh ngủ, tôi cũng không đắn đo gì mà nhẹ nhàng gọi em cho tỉnh hẳn. Mặc dù em cũng chẳng bao giờ thèm quan tâm đến mấy lời này của tôi lâu lâu còn chửi tôi vài câu nữa. Em cứ bị đáng yêu thế nào ấy, bé xinh ạ.
"Bạn nhỏ ơi, bạn nhỏ của anh, mau dậy thôi nào"
"-..."
"Bé yêu xinh xắn, mau dậy rồi chúng ta đi mua sắm nhé?"
"-..."
"Vợ yêu, mau dậy thôi, mặt trời chiếu đến mông em rồi kìa. Không dậy thì nay không có cơm cà ri đâu nh..."
"-Rồi rồi, e-em dậy rồi đây. Đừng lôi đồ ăn của em ra uy hiếp như vậy chứ, đồ đáng ghét."
Em phồng má mà lầm bầm lên án tôi, có vẻ em cũng chỉ mới tỉnh 5 phần, trông em vẫn buồn ngủ lắm kìa. Đôi mắt em lim dim, chân nhỏ theo thói quen xỏ vào đôi dép được tôi cẩn thận để ở đầu giường, em vậy mà xỏ ngược mới tài chứ. Đúng là mèo nhỏ tham ngủ mà, tôi cẩn thận chỉnh lại dép cho em, rồi theo em đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Tôi quen đường quen nẻo thấy em sắp đâm vào tường liền bế em rồi đi vào nhà tắm. Em vậy mà cũng để mặc tôi làm gì thì làm, tiếp tục công cuộc ngủ của em. Tôi vừa giúp em đánh răng vừa cảm giác tôi giống một ông bố hơn là một người chồng của em ấy vậy. Cơ mà tôi thấy rất thích khi có thể chăm sóc từng chút một cho em. Đến khi rửa mặt cho em, em nhỏ mới có dấu hiệu tỉnh ngủ hẳn, nhưng vẫn lười biếng mà để tôi ôm chặt lấy em đi xuống nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BIBLEBUILD - VEGASPETE] Câu chuyện ngọt ngào hàng ngày.
Short StoryXàm xí đú qýt pónk hề. Không áp dụng lên người thật!