00.
Mình nên mô tả cậu thế nào đây? Bạn cùng bàn thân mến của mình? Hay người thân mật nhất, giống như người yêu của mình?
01.
Ngay khi chuông reo, một nửa số học sinh lao ra khỏi lớp, hú hét và chạy để tận hưởng mười phút tự do của mình.
Phác Mộng bước nhanh ra cửa sau, cao giọng nói: "Trong lớp có ai làm bài không, nếu không thì tắt đèn một chút nhé?"
Có vài tiếng "không" và "có" thưa thớt. Cô cẩn thận nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đều đang nhàn rỗi nên vội nhấn công tắc.
"Chúc mừng sinh nhật cậu."
Một ngọn nến sáp được thắp sáng trong bóng tối, tiếng hát du dương của nữ sinh hòa cùng giọng hát ồm ồm của mấy nam sinh tinh nghịch tạo thành một bài hát lạ kì khó tả.
Phác Mộng đi tới hàng cuối cùng của lớp học cùng chiếc bánh trên tay: "Hôm nay Bùi Chân Suất của chúng ta tròn 18 tuổi, sinh nhật vui vẻ nhé!"
Chúc mừng sinh nhật! Mọi người bắt đầu la ó. Bùi Chân Suất vui vẻ và phấn khích chắp tay cầu nguyện và ước điều gì đó, sau đó vẫy tay nói: "Cảm ơn, cảm ơn những lời chúc của mọi người, cậu có thể bật đèn lên được rồi." và thổi tắt ngọn nến.
Bạn bè lần lượt gửi quà, một đám người chen chúc trước bàn cô. Bùi Chân Suất đưa tay nhận hết quà này đến món quà khác và liên tục nói lời cảm ơn, vừa ngẩng đầu lên liền gặp Tiết Luân Nga đang đứng bên ngoài đám đông.
Trong phim luôn có một cảnh như thế này, hai nhân vật chính nhìn nhau chằm chằm, đám đông vô tình bị ngó lơ, nhạc nền phù hợp kèm theo chuyển động tua chậm có chủ ý, khiến người cần nhìn lại càng nổi bật hơn. Tuy nhiên, loại tình tiết tưởng chừng chỉ tồn tại trong phim lúc này lại đang xảy ra với Bùi Chân Suất.
Rõ ràng là cô ngẩng đầu để nhìn những người bạn đang vây quanh bàn của mình, nhưng cô ấy chỉ thấy mỗi Tiết Luân Nga. Nàng buộc tóc đuôi ngựa cao, đứng bên ngoài với một túi quà màu xanh da trời, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Một nụ cười, tiếng ồn ào của đám đông che lấp đi nhịp tim như trống đánh của Bùi Chân Suất vào lúc đó. Cô vội vàng mỉm cười với Tiết Luân Nga rồi cúi đầu xuống, nhưng cô không biết ai đó nhìn thấy đôi tai đỏ hoe của mình dưới ánh đèn sợi đốt của lớp học.
Tiết Luân Nga ngạc nhiên, sao có thể đỏ như vậy, nhưng không dám nghĩ nhiều. chỉ lặng lẽ nắm chặt chiếc túi trên tay và lặng lẽ chờ đám đông giải tán.
"Chúc mừng sinh nhật!"
Tiết Luân Nga đặt món quà lên bàn, quay người định bỏ đi. Bùi Chân Suất bất ngờ nắm lấy góc áo nàng, nhưng miệng mở được một nửa cứ như bị mắc nghẹn ngay cả một lời cảm ơn cũng không thể thốt ra.
Tiếng chuông vào học không đúng lúc vang lên, Tiết Luân Nga nhìn xuống hai ngón tay đang xoa xoa trên đồng phục của mình. Bùi Chân Suất vội vàng buông tay, nghiến chặt răng nói ra lời cảm ơn.
Cả buổi tối tự học Bùi Chân Suất rất cáu kỉnh, khó chịu vì nhịp tim bất thường, hành vi không được tự nhiên và sự hoảng loạn không thể giải thích được. Cô không trả lời được câu nào, cô nhìn thoáng qua bức thư trong chiếc túi màu xanh da trời, cuối cùng không thể nhịn được mà mở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BaeSull | Trans ] Bạn Cùng Bàn Tuyệt Nhất
Fanfic• Tác giả: 脑残魔女 • Trans: gyugyuhk Truyện dịch chỉ đảm bảo độ chính xác khoảng 70% và được chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận nên vui lòng không mang đi nơi khác!