Bên giường bệnh nhỏ được ánh nắng chiều tà chiếu qua khung cửa sổ mang theo mùi hoa nhè nhẹ bay vào.
Cái bóng bé nhỏ của hai đứa trẻ hiện lên bức tường trắng phía sau.
Jungkook ngồi nghiêm túc mà nhìn về phía Ami. Nắm lấy bàn tay cô bé mà cất giọng.
"Ami à! Có tớ đây rồi!"
"Tớ sẽ bảo vệ cậu! Hứa đấy."
Hai đứa bé cứ quấn quýt nhau như hình với bóng. Còn được mọi người trong bệnh viện trêu là "cặp vợ chồng tí hon".
...Dù Ami đã ở bệnh viện hơn một tuần nhưng không một ai đến chăm sóc em dù đã sớm được thông báo.
Đến hôm xuất viện thì có một cặp vợ chồng trẻ đến cửa phòng bệnh.
Khi thấy hình ảnh cô bé gầy gò trên giường bệnh người phụ nữ không kiềm được cảm xúc mà rơi lệ chạy đến ôm trầm cô bé vào vòng tay.
"Mẹ xin lỗi đã không về kịp." bà khóc nức lên đôi vai ôm trầm cô bé nhỏ mà run run.
Còn em thì chỉ ngơ ngát dường như chẳng nhận ra được người phụ nữ nọ.
"Cô là ai vậy ạ?" ami bé nhỏ khẻ cất lời
"Ami ami ta là mẹ của con đây. Ta xin lỗi vì đã không ở bên con. Xin lỗi con."
"Mẹ.....ami làm gì có mẹ chứ?" em đưa tay đẩy bà ra rồi chạy ra khỏi phòng bệnh.
"Jungkook ơi.. Jk cậu ở đâu?"
Cô bé nhỏ chảy dọc hành lang bệnh viện mặt đã lem nhem vì nước mắt nhưng cứ mãi đâm đầu chạy về phía trước mong tìm được hình bóng quen thuộc.
Từ lúc nhỏ cô đã ở với bà nhưng chưa bao giờ được nhắc đến mẹ, huống gì thấy được khuôn mặt bà.
Cô bé nhỏ luôn thắc mắc với bà về mọi thứ nhưng chỉ riêng về mẹ thì chưa hề hỏi đến.
Bởi mẹ là gì chứ?
Ami....chưa từng biết cũng chưa từng có.
"Ami tớ ở đây!"
Jungkook đừng ở phía xa cất giọng về phía cô, chẳng mấy lâu Ami đã chạy đến ôm cậu vùi vào vai mà thút thít.
"Cậu sao thế?" tay vô vô lưng cô bé.
"Jk tớ sợ lắm... có người lạ đến ôm tớ rồi nói là mẹ.... Ami có mẹ sao?" cô bé nắm chặt vạt áo của jungkook mà nức nở.
"Ami chưa từng gặp mẹ sao?"
"Tớ chưa gặp bà ấy bao giờ cả."
" Ami cậu có nghĩ là bà cậu đang mang mẹ đến cho cậu không?"
"Bà tớ?"
"Đúng vậy! chắc là bà đã tìm lại mẹ để chăm sóc cậu đó. Nên cậu đừng sợ."
Một lúc sao có người chạy đến gần.
Đó là Cha mẹ mà em chưa từng gặp chưa từng nằm trong trí nhớ, từ lúc bé tới giờ em chỉ có mỗi một mình bà là người thân nên cha mẹ rất xa lạ.
Mẹ Ami khi thấy cô nhìn bản thân bằng ánh mắt sợ hãi xa lạ bà càng không thể kiềm lòng mà ôm mặt khóc trong vòng tay chồng mình.
Cha cô thì lại có vẻ điềm tỉnh mà từ tốn cất lời xoa dịu mọi người rồi tìm cách cho Ami hiểu được sự khổ tâm của gia đình.
Sở dĩ, Ami chưa từng gặp họ là vì xưa cha mẹ Ami yêu nhau nhưng gia đình phản đối, nên cùng nhau bỏ trốn mới để lại Ami cho bà Kim chăm sóc. Bà Kim tức giận nên chưa từng kể cho Ami về cha mẹ mình.
Ngoài ra Ami còn có thêm một người anh trai sinh đôi vẻ bề ngoài hoàn toàn khác nhau.
"Chào em! Anh là Kim Taehyung." một cậu bé bước đến trước mặt Ami rồi nở nụ cười.
Sau một lúc trấn an Ami thì em cũng đã chịu theo cha mẹ mình về.
Giờ thì Ami đã đoàn tụ với gia đình và em sẽ được bảo vệ an toàn.
Trước khi rời viện cô bé có đến gặp Jungkook lần cuối.
"Tớ sắp về rồi Jungkook. Cảm ơn cậu."
"Cảm ơn gì chứ?" gãi gãi đầu cười ngốc nghếnh.
"Tớ sẽ đi theo bố mẹ qua Mỹ. Có lẽ rất lâu sau nữa mới gặp lại cậu. Nhưng không cho phép cậu quên tớ !"
" Trí nhớ tớ tốt lắm đấy."
" Tặng cậu nè Jk." một chậu xương rồng nhỏ được đưa về phía Jungkook .
"Sao lại tặng tớ cái này."
"Vì tớ chỉ có cái này quý giá để tặng cậu thôi."
"Nhưng cái này của bà cậu mà?"
"...."
"Hmm tớ sẽ bảo vệ nó thay cậu vậy đợi đến ngày cậu về thì giao trọng trách lại cho cậu được không?"
"Vậy móc ngoéo."
"Được cậu nhớ kĩ đấy nhé! đồ ngốc"