Chiếc xe của Jin đang bon bon chạy trên đường phố Seoul.
Dù là buổi trưa nắng nóng nhưng vẫn rất đông mọi người.
Trong xe lại mang cảm giác trầm lặng. Anh thì chú tâm lái xe còn cái cô bé kia thì chảy ke ngủ thở phì phì.
Đến khi tỉnh dậy xe đã dừng lại một lúc.
Ami hướng tầm nhìn ra cảnh vật xung quanh.
"Ửa chưa tới nhà mình mà?"
Xe đang dừng trước một cửa tiệm cà phê. Có lẻ Anh Seok Jin đi mua nước.
Hướng tầm mắt cô vào trong cửa kính trong suốt của tiệm lại thấy bóng dáng cặp đôi có chút quen thuộc.
Khoảng cách không quá xa với cả cô cũng chẳng có cận càng nhìn lại càng thêm sốc.
Cô bất ngờ tới độ khi Seok Jin quay lại cũng chẳng hay biết.
"Em làm sao thế?" anh bước vào xe với 2 ly nước, Cafe cho anh còn sinh tố dâu cho cô.
Đến khi Seok Jin lay lay cô mới hoàn hồn.
"Ami em không khỏe sao?"
"Em...em không ngờ tới!"
"Sao?"
"À không có gì ạ! em còn ngái ngủ thôi."
Xe cứ thế xuất phát hướng tới biệt thự Kim gia.
"Anh Seok Jin em có điều thắc mắc?"
"Về điều gì?"
"Ai đã đưa em tới bệnh viện?"
"Anh!"
"
Sao anh biết em sốt cao?"
"Có người điện tới bệnh viện báo địa chỉ nhà em, đến khi xe cấp cứu tới thì cửa đã mở sẵn nên cứ thế đưa em đi. Nhưng anh cũng không biết ai là người gọi điện cả."
"...."
"Em nghĩ xem có thể là ai?"
"Em cũng không biết ạ! Chỉ là em đặt mật khẩu nhà là ngày sinh, vậy chỉ có người quen thôi."
"Cô bé ngốc à! Sao lại đặt là ngày sinh thế, quá là dễ đoán đấy rất nguy hiểm."
"Nhưng chẳng phải nhờ mk là ngày sinh nên mới mở được cửa cứu em đấy thôi."
"Nhưng nếu có người xấu biết em đặt mk nhà hay tài khoản ngân hàng là ngày sinh thì chắc người ta cuốn tiền em đi hết mất."
"May quá em không đặt mknh là ngày sinh nhé!"
"Được vậy em cũng không tới nổi."
Seok Jin đưa cô đến tận nhà còn giao cô tới tận tay mẹ Kim mới chịu rời đi.
"Chàng trai tốt như Seok Jin hiếm lắm đấy. Ráng mà giữ." mẹ cô nhìn bóng lưng Jin rời đi.
"Anh Jin có là gì của con đâu mà giữ ạ."
"Hai đứa vừa đi xem mắt hôm kia rồi còn ở với người ta mấy ngày vậy mà còn chưa có gì sao?"
"Mẹ lại đem con giao cho anh ấy! Đến thăm con gái được có mỗi một lần." Cô hờn dỗi ra mặt.
"Ta tin Seok Jin chăm sóc tốt cho con. Với ta chấm nó làm con rể rồi Liệu hồn." nói rồi mẹ cô bỏ lại mà đi vào trong.
"Ơ!" vừa nãy có anh Jin còn nói sẽ chăm lo mình mà giờ lơ mình rồi huhu.
...
Một lúc sau cô từ phòng mình bước ra thì bắt gặp người anh trai đã lâu không gặp.
Mặc dù anh em sinh đôi nhưng từ lúc về Hàn thì họ gần như đối trội nhau ghét bỏ nhau hẵn.
Ami thấy Taehyung thì cứ thế mà bỏ ngoài tầm mắt lướt qua người anh.
"Ami anh có chuyện muốn nói với em lên sân thương đi." Taehyung cứ thế đi thẳng lên hướng sân thượng mà mặc cô có đồng ý hay không.
Cô dâm mạnh chân rồi cũng đi lên sân thượng với sự bực dọc.
Tại sân thượng.
"Anh gọi tôi lên đây có chuyện gì?"
"Em đừng có mà động tới Yoomi. Anh cảnh cáo em đấy."
"Ha! Em gái anh từ bệnh viện về không thăm không hỏi mà lại buông lời đe dọa à." cô cười khẩy.
"Thái độ đó là sao?"
"Anh làm gì tôi không biết à?"
"Làm gì?"
"Một người là anh trai tôi. Một người là bạn gái của người tôi yêu, cũng là bạn thân anh. Lại ôm ấp nắm tay nhau giữa chốn đông người. Quả là đáng kinh ngạc mà, vỡ này anh diễn hay đấy." Ami còn phụ họa thêm vài tiếng vỗ tay.
"Em nói bậy gì đấy." anh chừng mắt với cô nhưng giọng nói lại có chút nóng giận khẩn trương.
"Anh cũng hay thật ! Một mặt ngăn cản tôi đến với Jungkook, một mặt lại chiếm người yêu Jungkook. Có ai lại vô sĩ như anh không."
"Đừng nói mấy lời nhảm." nói rồi anh rời đi khỏi sân thượng.
"Anh trột dạ rồi sao. Tôi cũng thật không biết anh và Jungkook bị cô ta cho bùa gì mà nói lời gì cũng tin nhĩ. Người thì đe doạ, kẻ lại ra tay đánh tôi."
"Gì chứ?"
"Ha! anh biết đến thế thôi, thì đừng có xía miệng vào. Con Lee Yoomi đó không tốt đến vậy đâu.Tôi cũng không dễ bị doạ." Cô hất vai anh rồi rời đi.
Taehyung đứng thất thần khi nghe lời nói từ cô.