Chìm vào khoảng không vô định bóng tối bao trùm lên toàn bộ ngôi nhà.
Giữa sofa là bóng dáng cô gái với thân hình gầy gó toàn thân ướt đẫm nằm im liền không cử động.
Bên ngoài mưa như đang chút nước trời nhóe sáng hiện lên từng cột sét sau đó là tiếng sét đùm đoàng ùm trời.
Tiếng sét làm cô gái nhỏ bừng tỉnh.
Đầu choáng váng toàn thân nóng rực.
Lê thân xác vào phòng tắm vứt bộ đồ ướt đẫm trên người. Tiếng nước bật lên chảy từ đỉnh đầu xuống toàn thân, dòng nước lạnh chảy qua từng vết thương trên người làm cô đau rát.
Đến khi soi gương mới thấy rõ hơn bên má đã xưng tấy đỏ ửng hiện rõ dấu viết mà người kia ban tặng.
Thật thảm hại!
Cô còn chẳng nhớ mình đã về như thế nào cả?
Chân cô khập khiển bước ra khỏi phòng tắm tiến về giường rồi thiếp đi vì quá mệt mỏi. Trán nóng rực run lên từng cơn.
--
Chìm vào giấc mộng, cô thấy bản thân đang đi đến một nơi rất tối, cô cứ thể tiến về phía trước cho đến khi thấy thân ảnh một cô bé mới dừng lại.
Cô bé nhỏ với chiếc váy màu trắng nhưng nhuốm màu nâu sẩm vì vết bẩn bắn lên, trên tay là một chậu xương rồng nhỏ và cứ thế đứng một mình trước phần mộ mới lập nên.
Thoạt nhìn từ phía sau chỉ thấy đôi vai rung rung từng nhịp, không rõ là cô bé đó đang khóc hay đang bị lạnh nhưng cảm nhận cô bé rất cô đơn và đáng thương mà cô cũng vậy.
Thật lạ! Dù mưa đã rất lớn nhưng cô bé vẫn không có ý định rời đi.
Nhưng người thân cô bé ở đâu chứ ?
Chưa thoát khỏi suy nghĩ hỗn loạn thì giọng cô bé cất lên như thể đang nói chuyện với một người nào đó.
Những ở đây nãy giờ có thấy ai khác đâu chứ ? vì quá tò mò nên cô cũng cố mà nghe trộm cuộc trò chuyện của cô bé. Giọng nói non nớt thêm là tiếng nức thút thít.
"Bà ơi! cháu đến thăm bà rồi đây. Ở đây có lạnh lắm không bà?"
"Cháu nhớ bà lắm muốn được nhìn thấy bà mà hức hức."
"Sao bà không mang con theo cùng với ạ. Sao họ lại làm vậy chứ huhu."
Trầm ngâm một lúc cô bé vụt dậy chạy một mạch ra khỏi khu nghĩa trang. Khi quay người lại mới nhìn rõ hơn khuôn mặt cô bé.
"Bé vừa nãy sao lại rất giống mình khi còn nhỏ vậy chứ?" Ami không giấu nổi sự kinh ngạc.
Ami nhỏ ngã nhào rồi nằm trên đường may sau đó một chiếc xe màu đen dừng lại rồi đưa cô bé đi.
Theo như trí nhớ thì đó là xe nhà họ Jeon lúc đó chở....
Jeon Jungkook.
Nhưng kí ức định mệnh xưa kia cứ thế ùa về. Khiến đầu cô đau nhức!
Cái đêm Ami nhỏ trở về từ nghĩa trang thì ngất giữa đường và được người cứu giúp và người lúc đó là Jungkook.
Cô bé tỉnh dậy ở bệnh viện và nghe thấy tất cả thông tin về cái chết của bà mình.
*Một người lạ mặt đã sát hại cố phu nhân Kim tại biệt thự và kết liễu bằng một con dao sắt nhọn sau đó chạy thoát thân khỏi hiện trường. Ngay lúc chạy thoát thì đụng trúng một cô bé ngã nhào đánh rơi hung khí và cô bé đó là" Kim Ami". Hung khí rơi ra tại gần nhà sau khi đối chiếu dấu vân tay thì tìm ra và bắt giữ hung thủ.
Nhưng dù có tra hỏi khẩu cung thế nào đi chăng nữa ông ta cũng chỉ khai rằng mình đến trộm cắp của cải và bị nạn nhân phát hiện phản kháng nên ra tay giết người.
Hung thủ kết án tử hình*
Ngay khi nghe được tất cả cô bé nhỏ thu mình một gốc phòng khóc nức nở.
Tự trách bản thân không ham chơi mà về sớm với bà thì có lẽ bà đã không sao rồi.
Nếu về sớm hơn cô có thể bảo vệ bà, cô nguyện thay mạng mình cho bà mà.
Tiếng khóc trong phòng bệnh làm người bên ngoài chú ý tới. Rồi một lúc sau có một người đi đến trước mặt cô
"Cậu sao lại khóc hả?" cậu bé trai đừng nhìn xuống cô bé dưới chân mình đang ngồi khóc tu tu.
Khi nghe tiếng người lạ cô bé ngẫn đầu mà xem xét người nọ.
Ánh mắt hướng tới một cậu trai rất xinh xắn cảm nhận được sự an toàn cô bé mới lên tiếng với cậu.
"Cậu là ai?"
"Jungkookie"
"Đây là đâu?"
"Bệnh viện"
Khi nghe 2 từ bệnh viện cô chợt bừng tỉnh cứ thế vươn người đứng dậy định chạy về phía cửa nhưng loạng choạng té ngã.
Cậu bé cứ thế đến bên cạnh đỡ cô dậy đưa cô bé lên giường. Sau đó đem món đồ đưa đến trước mặt cô.
"Cái này là của cậu sao?" cậu trai đưa chậu xương rồng đến trước mặt cô.
Nhìn thấy chậu xương rồng cô lại càng oà khóc to hơn làm cậu trai luống cuống dỗ dành.
"Tại sao cậu khóc chứ?"
"Bà tớ bỏ tớ rồi!"
"Nhưng sao cậu thấy chậu cây lại khóc to hơn chứ?"
"Đó là món quà tớ mua về tặng cho bà nhưng giờ bà không nhận nó được huhu"
Thấy cô bé càng khóc càng to cậu chẳng biết phải làm gì ngoài việc đưa tay áo cho cô để lau nước mắt rồi cố mà an ủi con bé mít ướt này thôi.
"Thôi đi! đồ mít ướt đừng có khóc nữa coi."