Hôm nay thầy Hoàng bệnh rồi, không phải chỉ là cơn cảm lạnh hay sốt bình thường, mà khi Hoàng kịp nhận ra thì em đã thấy mình nằm trong phòng bệnh mất rồi. Hoàng chẳng nhớ gì cả, điều cuối cùng còn lại trong kí ức của em là hình ảnh anh đội trưởng hốt hoảng gọi tên em.
Mọi chuyện phải kể lại vào một ngày trước, vừa đặt chân lên đất Thái thì bị con chim nào đó dụ dỗ đi ăn vụng. Mọi chuyện vốn dĩ rất bình thường, đồ ăn ở chợ cũng rất ngon. Nhưng mọi chuyện bắt đầu không ổn khi vừa sáng hôm sau thì tay chân em với thằng Hiếu nổi đầy mẩn đỏ, gần trưa thì em có dấu hiệu nặng dần khi em cảm thấy khó thở và buồn nôn. Hân thấy em như thế thì lo lắm, bắt em đi khám nhưng vì thằng Bớt cũng bị mà khỏi rồi nên Hoàng mới chủ quan bỏ qua lời anh nói. Rồi chuyện gì đến rồi cũng đến, VGM. Hoàngtđ đang ngồi trên giường bệnh nhìn bảng chuẩn đoán nói rằng em bị sốc phản vệ và phải vô nước biển.
"Hân ơi, em xin lỗi mà." Hoàng đang rối rít xin lỗi anh người yêu đang ngồi gọt trái cây cho em nhưng cái không khí căng thẳng vẫn không vơi bớt.
"Em xin lỗi anh làm gì? Em có sai gì đâu mà xin lỗi?" Nghe câu này xong, thầy Hoàng bất lực luôn. Rõ ràng là em mới là người nằm viện mà giờ em phải dỗ anh. Em biết anh lo cho em nhưng Hân cứ như này làm Hoàng cảm thấy vô cùng tội lỗi.
"Thôi mà, Hân đừng như vậy mà. Anh như vậy em buồn lắm đó~" Hết cách rồi, Hoàng đành dùng tuyệt chiêu cuối cùng của em. Vừa nói em vừa mè nheo ôm lấy anh, bình thường chỉ cần làm như thế thôi thì anh đội trưởng đã chịu đầu hàng rồi nhưng hôm nay Hân lạ lắm. Anh chỉ nhìn em với ánh mắt ánh lên sự lo lắng.
Hoàng thật biết cách làm cho anh tức giận mà, từ khi yêu nhau tới giờ Hân luôn phải là người chạy theo em. Hoàng biết rõ thể trạng của bản thân không tốt, dễ bị bệnh thế nhưng em luôn coi thường sức khỏe của mình lao đầu vào những việc nguy hiểm. Em không biết lúc nhìn thấy em ngất xỉu tim anh như muốn nhảy ra ngoài, Hân sợ mình sẽ mất em nếu chỉ cần chậm một giây. Ngay cả khi như thế em vẫn còn thái độ dửng dưng ấy làm anh thật sự rất giận.
"Em mới là người bị mà anh cứ làm quá lên thế ? Làm như em sắp chết hay gì?" Hoàng hết lời rồi mà anh vẫn cứ khư khư không nói gì với em làm bao nhiêu kiên nhẫn cố giữ từ nãy tới giờ của em tan biến hết nên buông ra lời không suy nghĩ.
"Em nói thì hay quá ha, em mà chết đi thì người duy nhất đau cũng chỉ có mình anh thôi. Anh chiều em nhiều quá nên giờ em cứ thích là làm gì cũng được phải không?" Bây giờ Hân cũng nóng máu không kém, anh thương em lo cho em từng li từng tí thế mà em cứ vô tình dẫm đạp lên tâm tình anh như thế.
Hân nói rồi đẩy cửa đi ra ngoài, bỏ Hoàng ở lại một mình trong phòng, tâm trạng em rối bời.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Mấy ngày nay, khách sạn của Vgaming rất lạ, không phải là do người đi đường mid hay vắng bóng do chạy xuống tầng dưới, cũng không phải do em bớt hết ngáp mà là cặp đôi đường rồng luôn giữ khoảng cách với nhau hay nói đúng hơn là Hân tránh mặt còn Hoàng chạy theo anh. Ngoài khi train team ra còn lại anh đội trưởng luôn cố gắng cách xa em một khoảng. Dù thầy Hoàng có cố tình tìm cách xóa bỏ khoảng cách ấy thì cũng bị anh bơ đẹp.
Con chim mỏ hỗn nào đó thấy bạn cùng phòng của mình bị bồ bỏ nên sinh khó ở trút giận lên mình thì sầu lắm. Birdlb biết rằng muốn có đường sống thì phải giúp Hoàng thôi nhưng vấn đề là bằng cách nào thì em bớt chưa nghĩ ra. Hiếu nghĩ làm một mình thì cơ hội thành công càng thấp nên em đã rủ bốn người còn lại hành động chung.
Sáng hôm sao Hoàng vừa ngủ dậy đã thấy nguyên cái phòng khách sạn chỉ còn lại Hân và mình, những con người kia đi đâu mất rồi. Hân thấy em thì lủi đi mất tiêu làm Hoàng chưa kịp nói gì cả, đã mấy ngày rồi cả hai vẫn chưa có dấu hiệu khá hơn. Em bây giờ vô cùng tủi thân tưởng anh trợ thủ bỏ mình thật rồi nên đâm ra buồn chán. Nhưng chán thế nào thì vẫn phải lấp đầy dạ dày đã sáng giờ em đã có gì bỏ bụng đâu. Bình thường toàn là anh nấu cho hoặc cả team ra ngoài ăn không, Hoàng chả phải đụng tay. Hôm nay thầy Hoàng quyết định tự lập, em sẽ nấu ăn. Hân nhìn em người yêu đang loay hoay trong bếp thì bắt đầu thấy bất an, âm thầm quan sát em và đúng như mong đợi thì ngay giây sau.
"Thịt gì mà dai vậy? Cắt mãi không đứt -agh!" Chàng xạ thủ đã cắt luôn vào tay mình thay vì miếng thịt, dòng máu đỏ chảy đầy ngón tay trắng như tuyết. Hoàng nhăn nhó chưa kịp chửi rủa thì bàn tay nhỏ đã bị một bàn tay khác nắm lấy.
"Em còn không rửa nữa để nhiễm trùng hay gì?"
Anh dí tay em vào vòi nước. Đến lúc này thì Hân có muốn làm ngơ cũng không được, người gì đâu mà hậu đậu quá trời. Hoàng nhìn anh sốt sắng sơ cứu cho mình thì bao nhiêu cảm xúc tủi thân mấy ngày nay như vỡ òa rồi em bật khóc nức nở. Hân thấy em khóc thì hoảng lắm.
"Hoàng ơi anh xin lỗi mà, anh không cố ý quát em."
"Không phải lỗi của an- Hức.. Anh đừng bỏ em mà...hu hu." Hoàng vừa khóc vừa ôm lấy anh.
"Ừ anh không bỏ Hoàng đâu, nên em đừng khóc như thế anh xót lắm." Anh nâng cằm em lên, ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng lem nhem nước mắt, ngón tay miết nhẹ phần bọng mắt đã hơi sưng lên dần di chuyển đến đôi môi đỏ. Và rồi anh cúi xuống trao cho em một nụ hôn. Những muộn phiền mấy ngày này cứ như bị nụ hôn ấy mang đi mất, bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu trầm mê đều được thể hiện qua từng hành động nhỏ. Chắc có lẽ trong chuyện này chả ai đúng cũng chẳng người nào sai, ai cũng có khuyết điểm cả và tình yêu sẽ bù trừ những điều ấy.
Khi Hiếu cùng bốn con người kia về đến nhà thì mọi chuyện đã êm đẹp, thế là con chim nào đó đã có thể vượt qua kiếp nạn với người bạn cùng phòng.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ngâm lâu mà chả có linh cảm, viết hơi xàm mong mọi người thông cảm ◑︿◐
BẠN ĐANG ĐỌC
[vgm] [sgp] Đu otp
FanfictionNhững câu chuyện nhỏ xoay quanh mấy chàng tuyển thủ. Pairing: Quý x Cá Bâng x Khoa Red x Maris Han x Hoàngtđ Hiếu x Hải