Tiếng bình luận vừa kết thúc, em đã tự nhủ rằng sẽ không khóc sau khi ra khỏi booth thi đấu nhưng em lầm rồi những giọt nước nóng hổi cứ lăn tràn qua mi em, tầm nhìn của em nhòe dần. Maris nghĩ rằng mình không còn đủ tỉnh táo nữa rồi, có lẽ em hơi đánh giá cao sức chịu đựng của mình, dù gì em vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Em cảm nhận được cái vị mặn chát nơi khóe môi, chết tiệt em đâu có muốn mình trong thảm hại như này đâu nhưng em lại bất lực trong việc ngăn cản những cảm xúc tiêu cực đang xâm chiếm não mình. Maris cố tìm một nơi để giấu mình đi, ít nhất là cho tới khi em thực sự lấy lại bình tĩnh, em cuộn tròn người trong một góc của phòng chờ nơi mà chẳng còn bóng người nào vào giờ này.
Đáng ra là anh đã về khách sạn cùng team từ mấy tiếng trước rồi nhưng Red cảm thấy hơi bất an nên đã ở lại xem em thi đấu, khi trận đấu kết thúc với kết quả nghiêng về cho BAC anh cảm thấy tim mình như nổ tung, vội vàng chạy đi tìm em nhưng dòng người đông đúc đã làm Red lạc mất em, chàng xạ thủ loanh quanh trong tòa nhà rộng lớn cố gắng gọi điện cho em nhưng đầu dây bên kia lại là giọng của Hoàng, cậu nói rằng em bỏ quên điện thoại xong chạy đi đâu mất. Red bây giờ đang rất hoảng rồi, em yêu của anh có thể đi đâu trên đất Thái chứ!? Và rồi anh dừng lại trước phòng chờ của tuyển thủ nơi đang phát ra những tiếng khóc rất nhỏ dường như người kia đang muốn che giấu nó vậy. Red đẩy cửa bước vào bắt gặp người anh tìm kiếm nãy giờ đang cuộn người ngồi trong góc phòng. Anh nhẹ nhàng bước lại chỗ của em, hai tay ôm lấy em vào lòng.
"Hôm nay Quốc Huy làm tốt lắm rồi nên đừng tự trách nữa." Nước mắt Maris thấm ướt của vai áo anh nhưng Red vẫn dịu dàng dùng tay xoa mái đầu màu nắng ấy.
"Nh-nhưng...em đã cố lắm rồi...Hức...tại sao...ngay lúc ấy e-em lại chính là người mắc lỗi...H-hức" Như đang trút hết nỗi lòng, những lúc thế này em cứ như một đứa trẻ vậy thật nhỏ bé khiến anh có cảm giác muốn che chở, bảo vệ.
"Trong lòng anh em lúc nào cũng là người xuất sắc nhất nên hãy để dành nước mắt để ăn mừng chiến thắng đi." Vẫn là cái ôm cùng lời ủi an ấy nhưng em thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ, anh cứ ôm em thật lâu cứ như thời gian đã đọng lại tại khoảnh khắc này. Đến khi những tiếng thút thít hoàn toàn tan biến Red mới lẳng lặng bế em về.
Anh nhìn khóe mi sưng đỏ lấp lánh ánh nước đang thiu thiu ngủ trong lòng mà không khỏi thấy xót xa, hôm nay người yêu anh vất vả rồi, giờ em chỉ cần nghỉ ngơi thôi còn lại cứ để anh.
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Và đương kim vô địch của APL 2023 sẽ gọi tên SaiGon Phantom!!!" Khi tiếng bình luận viên cất lên cũng chính là giờ khắc vinh quang nhất của những bóng ma Sài thành, cả đất nước đã và đang dõi theo hành trình kì diệu của họ, mọi nỗ lực hay những vấp ngã giờ đây đều xứng đáng.
Sau màn nâng cúp và giao lưu với fan trên sân khấu, Red đảo mắt tìm kiếm hình bóng của em, nhận ra mái đầu vàng nổi bật trong đám đông ngay lập tức, bây giờ chẳng còn gì có thể ngăn cản anh nữa rồi, Red lao như bay về phía em và rồi cả hai trao nhau một nụ hôn, đó là sự chúc mừng là cảm giác thành tựu khi giấc mơ của anh đã hoàn thành rồi.
"Anh mang cúp về cho bé nè, thấy anh giỏi không?" Red cứ vô tư ôm lấy em, miệng tủm tỉm cười vì niềm hân hoan.
"Ừm bồ em giỏi thật." Maris cứ đứng im để anh ôm, giờ thì cả hai có thể yên tâm về nước rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Bé ơi, cho anh hôn cái nữa đi~" Từ hồi về khách sạn tới giờ em bị người kia mè nheo không ngừng nhưng đâu phải em không cho anh hôn đâu nhưng nãy giờ gần mười cái rồi mà tên kia vẫn cứ muốn thêm.
"Hôm nay anh hôn hơi nhiều rồi đó Nam, môi em sưng hết lên rồi." Người đi đường giữa nãy giờ cũng đau hết cả đầu với anh.
"Gì chứ? Anh còn muốn làm với Huy nữa cơ, hôn nãy giờ chẳng đã gì cả~" Đúng là hết nói nổi với anh mà, người gì đâu hở tí là cứ nhăm nhe ăn thịt em.
"Nhưng ngày mai mình phải bay mà, về nước đi rồi em bù cho anh sau." Nghe em nói thế người kia mới chịu để yên. Thấy ánh mắt lấp lánh của anh ta sao Maris thấy bất an quá.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Một chap nhẹ nhàng thôi vì có người thua thì mới có kẻ thắng, buồn nào rồi cũng qua nhưng chân thì vẫn phải bước tiếp vì vinh quang thì luôn ở phía trước chờ đợi người chinh phục. Cả hai đội đều đã cố hết sức và làm rất tốt mong rằng trong tương lai VGM có thể tỏa sáng hơn nữa. (^○^)
BẠN ĐANG ĐỌC
[vgm] [sgp] Đu otp
FanfictionNhững câu chuyện nhỏ xoay quanh mấy chàng tuyển thủ. Pairing: Quý x Cá Bâng x Khoa Red x Maris Han x Hoàngtđ Hiếu x Hải