Cưng chiều

1.1K 69 3
                                    

Có một Lai Bâng luôn cưng chiều Tấn Khoa vô điều kiện, nếu mọi người nhìn vào thì chỉ thấy đó là việc mà bọn yêu nhau hay làm. Nhưng mấy ai biết được có ẩn tình gì đằng sau mối quan hệ vốn được coi là bình yên ấy.

Jiro thề luôn đây là lần thứ mười trong ngày hắn nghe câu 'Ra anh cho bùa xanh nè Tấn Khoa'. Khốn nạn thiệt chứ, đường top thì bị gank liên tục trong khi đôi uyên ương kia cứ đi farm cùng nhau, Quý sẽ không nói là mình muốn xẻo thịt hai con người kia đâu, ngậm đắng nuốt cay hết ván game Ngọc Quý chợt nhớ Cá quá. Có lẽ trong cái gaming house này có mỗi Cá thương Quý thôi.

"Cailozma! Cay thiệt chứ! Cá không biết đâu thằng Bánh nó đội bồ nó lên đầu luôn rồi." Sau trận game Quý lại đi kiếm Phúc Lương ăn vạ. Cá thấy anh bồ cứ ôm mình làm nũng thì chỉ biết cười trừ bất lực.

"Kệ Bánh đi Quý ơi, nó chiều bồ nó thành thói quen rồi, với lại Tấn Khoa là em út mà nhường nó đi." Quý thấy Cá bênh hai đứa kia thì chỉ biết tủi thân ôm em.

Ai trong team cũng biết tình cảm Lai Bâng dành cho Tấn Khoa bây giờ và hai năm trước là hai thái cực hoàn toàn khác nhau nhưng không một ai dám nhắc về khơi nguồn của vấn đề cả.

Bâng vẫn nhớ rất rõ năm ấy mình tham gia SGP không phải là vì đam mê mà là vị sự xuất hiện của anh - Bronze V, Lai Bâng coi anh như một mục tiêu, một động lực để tiếp tục theo đuổi esport nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, biến cố xảy ra khi anh bị chuyển xuống hàng ghế dự bị và bắt đầu chuỗi ngày sa sút dần, Bâng nhớ những ngày tháng ấy hệt như thảm họa, việc train team chả đi đến đâu cả, còn tính đoàn kết của những bóng ma Sài thành cũng vụn vỡ dần. Đỉnh điểm là sự kiện anh quyết định rời team ngay trước thềm chung kết APL.

Bronze V đến mang cho chàng trai trẻ Thóng Lai Bâng những năm ấy niềm đam mê của thanh xuân nhưng rồi khi anh ta rời đi cũng để lại một vết thương đau đớn hơn ai hết. Nhiều khi Bâng tự hỏi mình đang rốt cuộc chạy theo cái gì vậy? Khi mà lần cuối cùng cả hai gặp nhau cũng là kí ức đáng quên nhất của người đi rừng. Đêm hôm đó cậu và Yamate phải đi đến tận nhà để khuyên nhủ anh nhưng nhận lại chỉ là hơn hai tiếng đồng hồ chờ đợi và câu nói làm cậu ám ảnh đến giờ.

Tôi đến Saigon Phantom vì Thóng Lai Bâng và rời đi cũng tại Thóng Lai Bâng.

 Cả gaming house sau đó chìm trong bế tắc vì lùm xùm nội bộ, còn người đi rừng thì gặp vấn đề về tâm lí thi đấu, khoảng trống mà anh để lại không phải ngày một ngày hai mà lấp đầy được. Nhưng rồi trong cá thời điểm tâm tối ấy Bâng cũng tìm thấy ánh sáng của đời mình khi em xuất hiện.

Ban đầu khi mới gặp Tấn Khoa Bâng khá là xa cách với em, nhưng bằng một cách thần kì nào đó cậu trợ thủ lại phải lòng anh. Lúc biết em thích mình Bâng rất bối rối và khó xử bởi anh vẫn chưa sẵn sàng để mở lòng với một ai khác nên đã chọn cách làm lơ đi những hành động quan tâm của em út, né tránh tiếp xúc với em quá nhiều. Cứ nghĩ sau những lần bị mình từ chối phủ phàng thì em sẽ từ bỏ nhưng Bâng cứng đầu thì Khoa còn lì lợm hơn cả anh. Không ít lần Bâng tổn thương em nhưng đối với anh em vẫn cứ cười đùa như không thấy, mỗi khi Bâng muốn đẩy em ra xa Khoa lại càng cố gắng lại gần anh hơn. Lâu dần Bâng coi sự theo đuổi của em như một lẽ dĩ nhiên trong cuộc sống.

[vgm] [sgp] Đu otpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ