Han có một chiếc người yêu rất rất lười biếng, phải thầy Hoàng có lối sinh hoạt chẳng khác gì loài mèo cả. Em có thể thức thật khuya nhưng lại ngủ bù đến tận mười giờ sáng mai, còn phòng ốc thì thôi khỏi bàn, chỉ cần nhìn ánh mắt thất thần của con chim nào đó là Han tự biết luôn. Tuy Hoàng không phải là đứa út nhất trong đội nhưng hai thằng út lại phải chăm em, riết rồi Biển với Mẹc cũng quen luôn. Han thì không có ý kiến gì về vấn đề này thậm chí anh đội trưởng còn coi nói là một nét dễ thương của em mà dung túng.
Nhưng những thứ kể trên chưa là gì so với việc em bé của Han có thể nằm lăn ra ngủ ở bất kì đâu, mọi lúc mọi nơi mọi thời điểm. Thường thì anh sẽ là người luôn đi kè kè theo em để phòng trường hợp em buồn ngủ nhưng hôm nay thì không, bởi vì bị giữ lại phỏng vấn sau ván đấu mà Han đã để em ngồi đợi trong phòng chờ. Kết quả là khi quay lại đã thấy em với thằng Bớt ôm nhau ngủ ngon lành rồi. Thật tình, lúc ấy Han sôi máu lắm nhưng nhìn gương mặt lúc yên bình ngủ của em anh lại chẳng dám đụng đến, thế là anh cả cứ mang cục tức ấy cả ngày làm con chim mỏ hỗn không rét mà rung. Hoàng cũng nhận ra sự kì lạ của anh khi người kia cứ kéo em sát lại mình cả ngày nay, từ lúc ăn cơm, tới khi xem phim và rồi cả lúc train team nữa Han cứ bám em suốt.
"Hân ơi."
"Ơi, anh đây~"
"Em muốn đi tắm."
"Thì Hoàng đi tắm đi~"
"Nhưng anh bỏ tay ra khỏi eo em cái đã."Hoàng bối rối nhìn người vẫn ôm chặt em nãy giờ, hôm nay anh sao vậy? Cả ngày cứ đi theo em như vệ sĩ.
"Hân nay lạ lắm nha, anh cứ ôm em hoài vậy?" Em nhìn vẻ mặt cười cười vô tội của anh mà lòng đầy hoài nghi, tay đưa lên ngắt nhẹ chóp mũi anh.
"Hửm? Tại anh phải luôn ở bên cạnh để em bé nào đó không ôm thằng khác ngủ á." Bird nghe anh nói thì nhột ngang nên kéo Hải đi mất.
Rồi Hoàng hiểu rồi, thì ra là anh yêu của em đang ghen à. Thiệt chẳng nói nỗi mà lớn rồi mà anh cứ như con nít ấy, Hoàng biết anh làm nũng thì cũng đành dỗ anh vậy.
"Thế tối nay em qua phòng Hân ngủ nha? " Hoàng ngã người vào lòng anh tiếp tục tận hưởng cái ôm ấm áp, có thể Hoàng là một đứa lười biếng nhưng đụng tới chuyện tình cảm thì em sẽ nghiêm túc đột xuất đặc biệt là liên quan tới chàng trở thủ kia.
"Em đang dỗ anh đấy à?" Han vùi mặt vào mái đầu vàng xoăn tít, thì thầm với em, mắt anh rũ xuống nhìn em không còn là nụ cười hờ hững như lúc đầu nữa. Vòng tay siết chặt người trong lòng hơn, Hoàng nằm trong vòng tay anh thật nhỏ bé, có lẽ trong muôn vàng suy nghĩ vu vơ trong tâm trí thì Han vẫn luôn mong muốn em chỉ là của riêng mình.
"Ừm, em đang dỗ anh đấy nên đừng buồn nữa. Em biết là mình đôi lúc vô tâm nhưng em chỉ yêu mình Nguyễn Quốc Hân thôi thế nên đừng sợ em chạy mất nữa." Hoàng khẽ đan những ngón tay bé xíu của mình vào bàn tay to lớn kia như an ủi người lớn hơn. Em cứ như một chú mèo con đang cố an ủi người khác, tuy vụng về nhưng không bao giờ từ bỏ. Chỉ cần nghe những lời nói ấy từ em người yêu là anh đã cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
Thế là tối đó có hai con người ôm nhau ngủ ngon lành, thầy Hoàng có lẽ là người duy nhất khiến anh lớn phải lo lắng nhưng đồng thời là người duy nhất xoa dịu được Han. Hoàng lười là thật nhưng luôn được dung túng bởi anh đội trưởng.
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Sao tui phải ngủ với Chim vậy?" Nofear ôm gối ngồi nhìn em Bớt, người mà vài phút trước mới bị Han đẩy sang đây.
"Chả biết nữa, chắc Han thấy tui bị thầy Hoàng khủng bố tinh thần quá nên được tha chăng?"
Cả hai nhìn nhau với cả đống dấu chấm hỏi trên đầu. Đúng là mấy đứa yêu nhau mà, chả thằng nào bình thường cả. Thôi thì coi như là chúc mừng đôi gà bông kia đã làm lành đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[vgm] [sgp] Đu otp
FanfictionNhững câu chuyện nhỏ xoay quanh mấy chàng tuyển thủ. Pairing: Quý x Cá Bâng x Khoa Red x Maris Han x Hoàngtđ Hiếu x Hải