5. Đám cưới và "khách quý"

221 27 6
                                    

Gia đình hai bên cũng đã tất bật tới lui chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, chỉ chờ Trinh lớn khỏe hẳn là cử hành lễ cưới.

Nhưng qua hơn nửa tháng, thấy tình hình không khả quan mấy, bệnh chị cứ dây dưa không hết. Đành chọn ngày lành cử hành sớm, cố bỏ qua vài thứ rườm rà làm cho nhanh để chị nghỉ ngơi.

Vốn Trinh lớn không chịu vì hai người bọn tôi đều biết, đối với tôi và chị thì đây chính là đám cưới duy nhất, dù chuyện có như thế nào cũng không tách ra nên chị muốn tổ chức linh đình. Tôi phải khuyên can mãi mới chịu làm đám vừa phải để người trong họ và bạn bè thân thiết đến dự thôi.

------------------------------------------------------------------

Đến ngày ấy, bạn bè ai nấy đến nơi đều bất ngờ, không nghĩ chúng tôi lại về chung nhà.

"Chúc mừng bạn nha, tưởng mặt lúc nào cũng một cục vậy không ai thèm chớ."

Cô bạn thân của Trinh lớn huých tay chị mà nói.

Cũng phải nhỉ, chị đẹp mà lầm lì quá, mặt cứ lạnh tanh thì ai mà dám lại gần kết thân.

Đám cưới kiểu truyền thống, áo dài đỏ duyên dáng, môi son má hồng làm xôn xao cả xóm.

Kì lạ là sau khi tiệc tàn, trong lúc dọn dẹp cả nhà tôi mới nói cho nhau nghe. Trong lúc ăn nhậu bỗng thấy trên bàn xuất hiện người lạ, mỗi bàn một đến hai người, họ ăn cưới mà mặc đồ đen, mặt cứ hằn học. Ai không biết còn tưởng tình cũ đến dự.

Chiều lại, bà năm đến bảo chúng tôi kiểm tra những thứ liên quan đến đám tiệc. Mọi người tá hỏa khi thấy cả chục phong bì đen, dù đã có người ngồi cạnh hòm đựng nhưng không hay biết thứ ấy có khi nào.

Những phong bì đen ấy, khi mở ra đều là số tiền bốn trăm bốn mươi bốn nghìn đồng.

"Số tử, vậy là chúng nó bắt đầu lộng hành rồi." Bà năm nói với mọi người.

Tôi vội nói: "Phải làm sao để bắt cái đám ấy ạ?"

Trinh lớn nhìn tôi nói: "Vài bữa nữa em với chị lên phố hội họp với vài người, đi làm như bình thường thôi bọn nó tự tới."

"Vậy còn gia đình mình thì sao?" Tôi lo lắng hỏi.

Bà năm nói: "Việc đó bà với mấy ông lo, việc của bọn trẻ chúng mày là diệt tận gốc cái đám ấy."

Thấy mọi người đã có tính toán ổn thỏa, tôi cũng yên tâm. Không biết được đám người kia sẽ giở trò gì, nên tốt nhất phải để ý đủ mọi đường, không thể khinh địch được.

------------------------------------------------------------------

Cả ngày trời bận tối mặt, vừa đặt lưng lên chiếc giường êm ái rải đầy cánh hoa sến sẩm, kiệt tác của mấy đứa em trong nhà cả đấy. Bỗng đèn phòng tắt, chỉ còn lại ánh nến le lói được thắp lúc nào không hay, một bóng dáng to lớn chồm tới, đè lên người làm tôi có chút khó thở.

"Nặng em, nằm qua bên kia đi." Tôi vỗ vào cánh tay chị mà nói.

Chống tay hai bên người tôi, chị nhấc người lên. Cứ tưởng cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, ai ngờ chiếc hôn của chị lại ập tới.

1511•Mộng Điệp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ