10. Chúng ta-hạnh phúc của hiện tại và cả sau này.

170 18 0
                                    

Sau ngày hôm ấy, tôi tỉnh lại sau khi ngủ li bì cả một ngày trời. Trinh lớn lại khác, khi mở mắt ra tôi đã thấy gương mặt của chị chăm chú nhìn tôi.

Có chút mừng rỡ trong đôi mắt, không vội ôm ấp hỏi han, chị chu đáo đỡ tôi đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi ăn chút gì đó lót dạ. Suốt quá trình, chị chỉ lo quan sát tôi, như thể chỉ cần lơ là một chút thôi thì tôi sẽ biến mất.

Cứ như vậy cho đến khi nói chuyện với Lan, tôi mới biết là do ông bảy trêu, thế mà chị tin thật. Thấy tôi ngủ cả ngày chưa tỉnh, ông cụ mới bảo chị có khi tiếp xúc nhiều với những thứ không sạch sẽ, chịu ảnh hưởng từ phần kí ức tiền kiếp mà có khi phải lâu lắm tôi mới tỉnh.

Tuy vừa nói xong nhìn bộ dạng lo lắng của chị có chút tội nghiệp, ông đã nói lại là không sao nhưng chị vẫn lo chuyện đấy sẽ ảnh hưởng ít nhiều thật.

Yêu thế không biết, chị hay im lặng không để tâm đến mọi thứ là thế, nhưng cứ gì liên quan đến tôi là lại rối hết cả lên.

Rồi một hôm trước khi trở lại với công việc của mình, lúc ôm ấp nhau trên chiếc giường êm ái, chị bỗng thủ thỉ với tôi:

"Đến lúc qua cái thời đỉnh cao của sự nghiệp, tới cái tầm tuổi ba mấy bốn mươi hoặc nếu được thì hơn ấy."

"Thì sao?"

"Thì lúc đó mình giải nghệ, về nơi yên bình chỉ có hai đứa mình thôi."

"Mở một quán nước?"

"Ừm hứm?"

"Xây một sân bóng nhỏ, chiều chiều ra đấy chơi."

"Ừm, trồng quanh đó mấy bông hoa em thích."

Cứ thế một thỏa thuận giữa hai chúng tôi đã hình thành.

-------------------------------------------------------------------

"Ngon thế." Tôi mở to mắt nhìn chị mà nói, trong khi hai má căng phồng bởi chiếc bánh nồng nàn vị matcha.

"Đúng là chủ nào tớ nấy." Ý là chị so tôi với chiếc hamster tròn vo chúng tôi nuôi đấy.

Bĩu môi tỏ vẻ khó chịu, thế mà chị lại thơm một cái thật vang lên môi, hình như chưa đã nên lại cắn cái má đang căng phồng của tôi.

"Xê ra đi, bao nhiêu tuổi rồi, bé bỏng gì nữa đâu."

Dù có thích thế nào thì tôi vẫn muốn làm giá với chị, như thể bản thân là em bé cần được chăm bẵm mọi lúc, có thể cáu kỉnh, phải thật cẩn thận để ý đến mọi cảm xúc của tôi, và chị đã làm được, suốt bao năm qua. Và em người yêu bé bỏng này của chị sẽ không chỉ nhận lấy hết thảy tình yêu từ chị, mà còn phải trao lại những thứ như thế, sẽ trao chị cái ôm ấm áp mỗi lúc mỏi mệt, sẽ say đắm cùng chị trong cái tình yêu nhỏ bé này của đôi mình.

Dù là hiện tại, trước kia hay là sau này vẫn mãi như thế.

"Nói với em con tim
Anh rung nhịp yêu thương
Đôi chân anh sẽ đi
Kiếm em dù mọi phương
Nói với em
Không ai bằng em đâu..."

1511•Mộng Điệp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ